Không muốn để “bạn trai cũ” nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, Giang Duyệt Hề hất cậu ra, chạy vọt đi rồi vô tình gặp được Hạ Sí.
Đầu óc đang hỗn loạn nên tiện tay túm người ta đến quán rượu.
Người khác thất tình sẽ đến quán bar mua say, Giang Duyệt Hề không thích nơi hỗn loạn đó nên kéo Hạ Sí đến quán rượu thuê một phòng bao riêng: “Chị mời khách, em cứ tùy ý.”
Hạ Sí: “…”
Cô ấy không muốn uống.
“Dong dong——”
Điện thoại của Giang Duyệt Hề vẫn luôn vang lên, cô ấn từ chối mấy lần rồi trực tiếp tắt máy.
Hạ Sí liếc mắt một cái, dù không thấy màn hình nhưng cũng có thể đoán được ai gọi đến.
Giang Duyệt Hề uống rượu xong, bắt đầu chửi bới Lê Ngôn Chi: “Cả ngày mang cái bản mặt này, giống tên đầu gỗ, không thú vị gì hết.”
“Không phải chỉ có vẻ ngoài hơi đẹp chút thôi sao, gương mặt của Giang Duyệt Hề này cũng đâu có kém, tìm thêm một anh bạn trai đẹp hơn nữa cũng chỉ là chuyện giây lát!” Bình rượu đập thật mạnh lên mặt bàn, âm thanh va chạm còn mạnh hơn nữa: “Tóm lại, Giang Duyệt Hề chị cầm được buông được!”
Không thỏa mãn với một ly rượu, Giang Duyệt Hề ôm cả bầu rượu rót vào miệng, chẳng được bao lâu đã gục xuống bàn.
Gương mặt đỏ bừng, rượu chảy dọc xuống theo hàm dưới đi vào cổ, Giang Duyệt Hề bình thường yêu sạch sẽ cũng không màng sửa sang lại, chỉ muốn mượn rượu giải sầu: “Từ trước đến nay anh ấy đều không nói được một câu thích chị…”
Trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-doi-diu-dang/1161635/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.