Giữa tháng 10
Tiêu Nhiễm gần đây say mê học tập, mỗi buổi chiều tan học đều theo Hồ Tú Thủy trong lớp đến thư viện học tập, 9 giờ mỗi tối mới về nhà.
Nhan Hi đã quen với tự do, cũng không thích tùy tiện nhúng tay vào chuyện người khác nhưng Triệu Thu Tĩnh không yên tâm nên để con gái nói bóng nói gió, “ Nhiễm Nhiễm, mỗi ngày em đều đọc sách trễ như vậy sao?”
Tiêu Nhiễm sớm có chuẩn bị sẵn lý do thoái thác nên chủ động đưa kế hoạch học tập cho cô xem, cầm lấy góc sách rồi nhỏ giọng nói: “Nếu chị không tin thì có thể đi xem với em.”
Nghe cô em họ học giỏi kiến nghị, Nhan Hi lập tức lui ra phía sau, “Thôi quên đi, em vẫn nên tha cho chị đi……”
Không thể trêu vào không thể trêu vào, nếu không phải vì thi được thành tích tốt thì cô cũng không muốn nghe giảng bài.
Nhan Hi cũng ngầm hỏi qua Hồ Tú Thủy, hai người trả lời nhất trí, lại nhìn dáng vẻ thận trọng của Tiêu Nhiễm cũng không giống người sẽ nói dối, người ta chính là học sinh ngoan.
Vì thế, Nhan Hi đã báo cáo kết quả điều tra của mình với mẹ để bà cảm thấy yên tâm.
Bọn họ tín nhiệm Tiêu Nhiễm, cũng không miệt mài theo đuổi nữa.
Cuối tháng 10, nhóm học sinh cấp 3 vội vàng nước tới chân mới nhảy, nghênh đón kỳ thi cuối tháng.
Tháng trước, do thời gian nhập học ngắn và nghỉ lễ Quốc khánh dài nên bản thân trốn thoát được một lần thi tháng nhưng không thể thoát khỏi kỳ thi thử cuối tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-doi-rung-dong/2429438/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.