Sáng sớm Nhan Hi đã ngồi trên giường, không có đồng hồ báo thức nhắc nhở rời giường, tỉnh dậy còn sớm hơn ngày hôm qua.
Bầu trời ngoài cửa sổ xám xịt, trời còn chưa hừng sáng, Nhan Hi nằm xuống một lần nữa nhưng nhắm mắt lại làm sao cũng ngủ không được.
Đầu óc hỗn loạn, tim đập rất nhanh, khẩn trương ngủ không yên.
Rõ ràng không phải mình thi đại học nhưng lại có cảm giác đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thật là hỏng bét……
Hôm nay Nhan Hi treo quầng thâm mắt ra ngoài, Vệ Giảo Giảo nhìn thấy cô đều bị “Dọa” cho nhảy dựng, “ Bà làm sao vậy?”
“ Tui ngủ không ngon giấc.” Nhan Hi lắc đầu ngáp một cái, dùng tay chặn lại.
“U là trời, ngày hôm qua leo núi mệt như vậy, về nhà tui đều nằm liệt trên giường, thế mà bà còn ngủ không ngon.” Nói chung thì cơ thể con người sau khi vận động sẽ càng dễ dàng sinh ra cảm giác mỏi mệt, Vệ Giảo Giảo ngủ ngon một đêm, buổi sáng lúc rời giường tinh thần còn sảng khoái hơn.
Nhan Hi chớp mắt, dùng ngón tay lau đi khóe mắt, lau đi nước mắt nơi khoé mắt, “Vừa nhắm mắt lại tui đã cảm thấy trong lòng rất hoảng sợ.”
Nói xong lại ngáp, trong mắt hiện ra một tầng hơi nước mênh mông.
“ Hẳn là bà nên nói với tui sớm một chút, ở nhà ngủ cho khỏe.” Thấy dáng vẻ ngáp liên tục của cô, Vệ Giảo Giảo nhìn thấy đều thay cô lo lắng, “Thôi được, bà cũng đã đến nơi này, tụi mình nhanh chóng đi mua tài liệu, mua xong thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-doi-rung-dong/2429469/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.