Ôn Như Ý nhìn thấy anh thì gương mặt lập tức tươi cười đón chào, “ Trì Chu, con đã về rồi à, vừa rồi cô bé kia là?” “ Dì Ôn tới nhà của cháu có chuyện gì?” Anh cố ý chuyển đề tài. “ Đây không phải do con đã kết thúc kỳ thi đại học sao, dì muốn đến xem.” Ôn Như Ý đứng lên, đưa một bao lì xì đến trước mặt anh, trông hơi dày, “ Đây là một chút tâm ý của dì.” Nói chung, đều là chờ công bố kết quả thi đại học, thi đậu trường đại học tốt, người trong nhà mời khách ăn cơm mới có người đưa bao lì xì làm phần thưởng, Ôn Như Ý lại ra bài không ấn theo lẽ thường. “ Không nhọc dì tiêu pha.” Giang Trì Chu trực tiếp từ chối. Tống Nhàn bên cạnh cũng giúp đỡ, “ Chị Như Ý, tiền này bọn em sẽ không nhận, ý tốt của chị chúng em sẽ nhận.” Mười năm qua, bọn họ không ngừng liên hệ với nhà họ Ôn, nhưng Ôn Như Ý rất hiếm khi chủ động chạy tới, hôm nay là ngoài ý muốn, ngay cả Tống Nhàn cũng chưa từng đoán trước. Không có chút chuẩn bị nào để Ôn Như Ý vào nhà, câu câu chữ chữ của bà lại vô cùng khách khí, trong lòng nghẹn lại nhiều chuyện nhưng bề ngoài vẫn không xé rách mặt. Mới vừa bưng tách trà cho “khách”, Giang Trì Chu mở cửa tiến vào, mang theo Nhan Hi vừa lúc đụng mặt. * Nhà họ Nhan. Mới vừa vào cửa, Biên Biên phe phẩy cái đuôi chạy tới, Nhan Hi khom lưng vuốt đám lông mềm mại trên đầu Biên Biên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-doi-rung-dong/2429470/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.