Ngày Quốc khánh được mong đợi từ lâu cuối cùng cũng đến, Tống Nhàn nhận được tin nhắn con trai gửi đến, anh sẽ về nhà sớm sau khi tan học vào giữa trưa ngày 30.
“ Đi ra ngoài một tháng, đều gầy rồi.” Tống Nhàn lôi kéo con trai đánh giá từ trên xuống dưới, lại nói: “ Mẹ với ba con thương lượng xong, đêm nay dẫn con đi ăn món gì ngon.”
“Vâng.” Đơn giản thu xếp dọn dẹp lại, căn phòng gần một tháng chưa ở vẫn như cũ sạch sẽ như mới.
Phòng ngủ vẫn luôn có người quét dọn, nhưng sẽ không dễ dàng di chuyển đồ của anh.
Giang Trì Chu thu hồi mấy phần tâm tư, trượt điện thoại, lướt nhìn đồng hồ.
Còn sớm.
Thời gian nghỉ lễ được tính từng ngày, đã đến lễ Quốc khánh, những học sinh bị dồn ép bởi việc học lại trở nên nhao nhao sôi động.
Hôm nay không có tiết tự học buổi tối, buổi chiều tan học là có thể xách cặp chạy lấy người.
Tuy rằng trường giảm bớt ngày nghỉ nhưng có thể thả lỏng ba ngày, ngẫm lại vẫn thoải mái.
Trong giờ giải lao, Nhan Hi nhìn chằm chằm vào lỗ tai Vệ Giảo Giảo, đôi khuyên tai bạc lấp lánh trên đó đã thu hút sự chú ý của cô nhiều lần.
Nhan Hi nghịch cây bút đỏ, nắp bút ấn vào gương mặt cô hiện ra một vết nông.
“ Lỗ tai bà ổn không?” Cô hỏi đến.
Vệ Giảo Giảo giơ tay chạm nhẹ vào hai cái, “ Không sao, đã bình phục, hai ngày nữa là có thể đổi khuyên tai mới.”
Mấy ngày trước, tai Vệ Giảo Giảo đỏ bừng đến trường học, cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-doi-rung-dong/2429474/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.