Mềm như bông, có độ ấm, dính lên lỗ tai phải của anh.
Anh biết đó là một nụ hôn.
Lặng lẽ thoáng qua trong giây lát, chỉ còn mùi hương như có như không của thiếu nữ chậm rãi tản ra bên cạnh.
Làm một chuyện to gan, Nhan Hi lui một bước ra sau, chống mũi chân xuống sàn nhà rồi nhẹ nhàng hạ gót chân xuống, hoàn toàn giẫm chân trên mặt đất.
Giang Trì Chu ngước mắt, ánh mắt miêu tả cẩn thận gương mặt của cô, từ mặt mày đến chóp mũi, lưu luyến đến chiếc cằm trơn bóng.
Là cô gái anh quen thuộc lại làm ra một việc không ngờ tới như vậy.
Ngoài dự đoán.
“ Đây là cái gì?” Anh nghiêng người, đối mặt trực tiếp với Nhan Hi không có một xíu nhút nhát.
“ Giảm bớt đau đớn.” Cô nhanh chóng chớp mắt, lộ ra mấy phần lanh lợi nhiệt tình.
“ Em giảm đau không?” Giang Trì Chu cười rộ lên trong phút chốc, cái lý do này cũng không khỏi quá sứt sẹo.
Nhan Hi phồng má, không tán đồng cũng không phủ nhận.
Đầu hơi gục xuống, Giang Trì Chu nhìn cô chăm chú.
Đôi môi cô gái ửng hồng tựa hai cánh hoa xinh đẹp ướt át khiến người ta không kìm được muốn hái.
Nghĩ đến đây, Giang Trì Chu cúi người về phía trước, trong mắt anh cất chứa ý cười, “ Vậy phải hôn môi mới có thể.”
Tiếng hỗn loạn xung quanh truyền vào trong tai, chỉ có câu nói kia rõ ràng nhất, cả người cô ngẩn ra, một tay che kín miệng lại.
Giang Trì Chu thẳng sống lưng, anh trở lại giới hạn cô cho rằng an toàn, suy nghĩ nói ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-doi-rung-dong/2429475/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.