Tỉnh hồn sớm nhất, Tả Danh cười vang :
- Tư Không Bạch! Nếu ngươi cho rằng những vị cô nương xinh đẹp này là những mối nguy hiểm chực chờ, một lần nữa ta minh định ngươi là kẻ chỉ lo lắng những chuyện quá thừa. Ha... ha...
Tư Không Bạch thoáng đỏ mặt. Vì nào ai có ngờ sau những gian nan vất vả và không kém phần nguy hiểm vừa qua, chờ sẵn mọi người tại một khoảng đất trống ngay phía sau ngôi trang viện của Thần Kiếm lại là sáu vị cô nương xinh đẹp, tuổi đều đang xuân. Trong đó, ngoài một cô nương có gương mặt tạm gọi là sầu thảm, năm mỹ nhân còn lại thật đáng gọi là mỹ nhân với những bộ xiêm y màu vàng rực rỡ.
Tràng cười của Tả Danh làm cho một Hoàng Y nữ lang phải cau mặt.
Phát giác sắc mặt của nữ lang này, một Hoàng Y nữ lang khác chợt lên tiếng :
- Cho hỏi, chư vị phải chăng là người từng lưu ngụ tại Thần Kiếm trang viện này?
Cảm thấy thất thố, nếu không muốn nói là có phần lỗ mãng với những giai nhân, Tả Danh vội chỉnh dung chỉnh giọng :
- Chư vị cứ nhìn thì biết. Với cảnh hoang phế đang bày ra trước mắt chư vị, trang viện này làm gì có người từng lưu ngụ? Chẳng hay chư vị muốn tìm ai? Và chứ vị có xuất xứ từ đâu? Tả Danh này cũng gần mười năm bôn tẩu giang hồ, nói thật, đừng nói là chưa bao giờ nhìn thấy chư vị, đến việc có phúc phận cùng một lúc gặp nhiều trang giai nhân tuyệt sắc như thế này cũng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-hoa-phong-nguyet/1541242/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.