Khi đã biết chắc chắn tất cả đều rơi vào cạm bẫy, giữa bóng tối dày đặc, Tư Không Bạch lên tiếng :
- Chư vị vẫn bình yên? Có ai mang theo hỏa tập không? Hãy bật lên nào.
Xoạch...
Ngọn hỏa tập được nhân vật họ Thạch thắp sáng, đủ cho Tư Không Bạch lướt nhanh mắt nhìn quanh.
Thở dài, chàng bảo :
- Lão đã bố trí rất chu đáo. Thạch nhị huynh tắt hỏa tập cho. Kẻo đến lúc cấp bách chúng ta chẳng còn chút ánh sáng nào.
Vị họ Thạch cũng tỏ ra là người có nhiều lịch duyệt :
- Tiểu huynh đệ nói không sai. Nếu không được lão thả ra, chúng ta thật vô phương thoát.
Ánh hỏa tập đã tắt, tạo cho Hứa Vân Bình nỗi hốt hoảng :
- Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta đang ở đâu?
Có tiếng Hứa Vân Thông trấn an, giải thích :
- Nơi lão dẫn chúng ta vào đàm đạo có ám tàng cơ quan. Lúc nãy lão lao lên trên là để phát động. Và khi nền nhà chìm xuống, tất cả chúng ta đều bị lão nhốt kín dưới này. Đã có ngu ca và mọi người ở đây, tam muội đừng quá sợ hãi.
Nhưng Hứa Vân Bình vẫn có lý do để sợ :
- Nhị ca bảo muội không sợ sao được? Lão đã trở mặt, đã đoạt mất di học thượng thừa, cớ gì lão phải giam giữ chúng ta? Trừ phi lão đang muốn diệt khẩu để không ai biết chuyện của lão.
Hứa Vân Thông chép miệng :
- Nếu muốn diệt khẩu lão đâu cần dùng cách này? Với bản lĩnh của lão, mọi người thử nghĩ đi, lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-hoa-phong-nguyet/1541243/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.