Gã ngờ ngợ nhìn quang cảnh xung quanh.
Nơi gã vừa tỉnh dậy quả nhiên chính là một sơn động vừa âm ướt vừa hôi hám. Cách gã không xa, với những hiểu biết của gã, Bang chủ Kim Tài tiền trang Hứa Vạn Thanh như đang ngồi tọa công, vì đó là cách ngồi gã từng thấy sư phụ gã ngồi.
Gã cũng biết một khi Hứa Vạn Thanh đã ngồi như thế này, ít lắm cũng phải một ngày mới gọi là tọa công xong. Vì sư phụ gã trước kia cũng vậy.
Không biết phải làm gì cho hết quãng thời gian dài chờ đợi, gã ngồi dậy, định đi ra ngoài để thám thính địa hình.
Nào ngờ, gã vừa cử động liền nghe Hứa Vạn Thanh lên tiếng :
- Công tử định đi đâu?
Gã kinh ngạc :
- Hứa bang chủ đã tọa công xong rồi sao? Nhanh thật đấy!
Hứa Vạn Thanh cười gượng :
- Lão phu định vận công tự đả thông vài kinh mạch bị tắc nghẽn. Rất tiếc do chưởng thương khá nặng việc đả thông bất thành.
Đến lúc này gã mới nhận biết âm thanh giọng nói của Hứa Vạn Thanh không còn mạnh mẽ và rõ ràng như trước. Chứng tỏ rằng Hứa Vạn Thanh thật sự đã bị chưởng thương. Gã hoài nghi :
- Đó là do hộ pháp Bạch Y giáo gây ra?
Hứa Vạn Thanh gật đầu :
- Cũng may, nếu không phải đối phương vì kiêng dè uy danh của Bảo chủ Thiên Nam bảo đến phải chậm tay, lão phu đâu dễ chạy thoát và còn kịp đưa công tử cùng đi? Công phu của Bạch Y giáo quả nhiên lợi hại!
Gã ngơ ngẩn :
- Bang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-hoa-phong-nguyet/1541261/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.