Đặt gã xuống, lão thất cái lầu bầu :
- Cũng tại ngươi, chúng mới phát hiện tung tích lão hóa tử ta. Nam nhi gì thứ người chưa chi đã hoảng sợ như ngươi?
Gã trợn mắt :
- Hóa ra lão trượng cũng là nhân vật võ lâm? Sao họ gọi lão trượng là Thần Cái?
Lão thất cái trừng mắt :
- Ngươi hỏi chi điều này?
Gã sượng mặt :
- Lão trượng không biết đấy thôi. Vãn sinh cũng đang tìm người bái sư luyện võ. Nếu lão trượng là...
- Hừ! Vì biết ta là Thần Cái nên ngươi cố tình mời ta ăn?
Gã lắc đầu quầy quậy :
- Lão trượng chớ quá nghi ngờ. Nếu biết trước lão trượng chính là Thần Cái, đừng nói đến nửa con gà, nhiều hơn thế vãn sinh cũng sẵn lòng kính dâng lên lão trượng?
Thần Cái có phần hòa dịu :
- Ngươi nói cũng đúng! Ngẫm lại quả là ta có nợ ngươi một miếng ăn.
Gã xua tay :
- Lão trượng không hề mắc nợ. Đó là do vãn sinh tự nguyện mời lão trượng.
Thần Cái lắc đầu :
- Bình sinh lão hóa tử ta có một cố tật là rất háu ăn. Và đã ăn của người nhất định phải có báo đáp. Chính vì lẽ đó, có không ít kẻ cuồng ngông cứ tìm đủ cách mời ta ăn để sau đó nài xin ta truyền thụ võ nghệ. Không như ngươi, vì thấy ngươi có thật tâm nên ta xiêu lòng. Nào ngờ ngươi cũng như họ...
Gã nhanh nhảu cướp lời :
- Lão trượng nghĩ sai rồi. Đối với vãn sinh, mời lão trượng ăn là do tự nguyện. Còn chuyện bái sư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-hoa-phong-nguyet/1541263/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.