Đường vào trấn thành càng lúc càng có nhiều người qua lại tấp nập. Và như gã tinh mắt nhìn thấy thì có nhiều người sắp đi đến đối đầu với gã, bỗng họ dịch bộ bước tránh sang một bên. Thoạt nhìn, gã cứ tưởng họ là người tử tế nên cố tình nhường lối cho gã.
Nhưng sau một lúc quan sát, gã bắt gặp có đôi ba người nhìn gã với ánh mắt khinh bỉ, sau đó hành vi bước tránh của đôi ba người này rõ ràng là họ không muốn phải đối mặt với gã.
Sư phụ từng bảo gã là ngỗ nghịch cũng có phần nào đúng. Gã nhận định thật nhanh tình hình với những gì gã vừa nhìn thấy. Từ đó, gã cúi đầu nhìn lại bộ dạng của chính gã.
Chưa hết, gã còn vờ quay đầu qua một bên, nhổ một bãi nước bọt. Nhân đó, gã nhìn vào hình hài của gã từ phía sau. Và gã hiểu tại sao có quá nhiều người tìm cách bước tránh gã.
Sau khi hiểu, gã tuy vẫn tiếp tục bước vào trấn thành nhưng kể từ lúc này trở đi chính gã là người tự dịch bộ tránh lối cho những người khác. Gã không muốn bị mọi người khinh bỉ gã nữa.
Vừa đi gã vừa suy nghĩ tìm kế.
Đến trấn thành, gã dừng lại và nhanh nhẹn đảo mắt nhìn quanh. Gã phát hiện lần lượt ba điểm gã cần phải đến.
Tự mỉm cười hài lòng, gã tạt người vào một góc khuất cạnh đó.
Và từ góc khuất đó, nếu có ai chịu để tai lắng nghe ắt sẽ phát hiện gã đang có những hành vi kỳ lạ. Rồi những hành vi kỳ lạ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-hoa-phong-nguyet/1541265/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.