Tôi luôn có cảm giác, trái tim Nghê Lạc Trần ẩn chứa một điều gì đó. Sự kìm nén và chịu đựng của anh hôm nay dường như đã đến điểm đỉnh. Dòng máu tươi chảy xuống từ cổ tay của anh như bóp nghẹt trái tim tôi, làm tôi ngạt thở.
"Tay anh chảy máu rồi, tới bệnh viện nhé?"
Anh không để ý lời tôi nói, đoạn bút chì gãy vẫn được nắm chật trong tay. Tôi không nhìn thấy một chút đau đớn gì trên nét mặt anh. Anh từ từ giơ cánh tay lên, máu nhuộm đỏ tay áo trắng anh đang mặc. Cánh tay kia của anh cầm lấy nửa bút chì còn lại và tập trung vào việc sáng tác. Lúc này tôi có cảm giác mình bị cách ly khỏi thế giới ấy, một thế giới đen trắng thuộc về Nghê Lạc Trần, không ai có thể bước vào được.
Vốn quen với việc được Nghê Lạc Trần chiều chuộng, tôi khó lòng chấp nhận khi anh hờ hững với mình, trái tim tôi trở lên giá lạnh. Tôi có lẽ đã làm anh giận rồi, khuôn mặt kiêu ngạo của anh toát ra vẻ kiên cường. Có lẽ anh trách tôi quá vô tình khi nói hai từ "ly hôn" nhẹ nhàng như vậy. Ước nguyện ban đầu khi chúng tôi kết hôn với nhau là hi vọng có thế cùng nhau đi một quãng đường dài.
Anh giận dỗi cũng được, kiêu ngạo cũng được, một người trưởng thành thì nên có trách nhiệm với chính mình và với người khác. Có người nói, khi hai người đã trở thành vợ chồng, thân thể và trái tim không chỉ thuộc về họ mà còn là một phần của đối phương. Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-lac-tran-duyen/808385/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.