Edit Nana
Beta Phù dung đào hoa
Mùa đông ban đêm luôn tới không hề báo trước, khi tôi cùng Nghê Lạc Trần đi ra khỏi bệnh viện, trời đã tối hẳn. Đi vào một nhà hàng, tôi gọi các món gan heo, rau chân vịt, thịt bò, cá chình…… Nếu có thể bổ máu , đều không bỏ qua. Tuy rằng tôi biết anh đều có thể thuận cả tay trái và tay phải, vẫn liên tục gắp đồ ăn vào trong bát của anh, chỉ cần anh ăn một miếng, tôi đều cảm thấy an lòng, tôi cuối cùng cảm thấy bản thân mình đang dần quan tâm tới anh, càng giống như một loại đền bù.
Nhìn thấy Nghê Lạc Trần mệt mỏi không muốn ăn, tôi đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng, cuộc hôn nhân của chúg tôi hiện nay vẫn chưa phải thực sự, cho nên tôi không biết mình rốt cuộc có thể mang lại cho anh điều gì, càng không biết bản thân mình khi nào thì có thể chân chính chấp nhận anh, cho dù chỉ là thân thể chấp nhận.
Ăn xong bữa tối, hai chúng tôi đều im lặng ngồi trong xe, dường như đều chờ đợi đối phương mở miệng.
Sau một lúc lâu, tôi tự giễu cười cười, nói “Nghê Lạc Trần, có phải tất cả các cô gái trên thế giới này đều dịu dàng hơn em không? Ví dụ như Từ Dĩnh, hay Nhạc Vũ, còn có những cô gái trẻ xung quanh anh……”
“Còn có Trương Mạn Ngọc, Lâm Thanh Hà, còn có Phù Dung tỷ tỷ cùng Phượng tỷ?” Anh nói với vẻ mặt thản nhiên, giọng điệu có chút trào phúng. Thật lâu sau, tôi nghe tiếng anh nhẹ giọng thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-lac-tran-duyen/808388/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.