Tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức,mở mắt ra thì trời chỉ mới tờ mờ sáng. Tôi nhìn Nghê Lạc Trần đang ngủ say một chút, vội vàng dậy nhận điện thoại.
“Chu Oánh, có việc gì vội lắm sao, mới sáng sớm…” Tôi khoác áo vào muốn đứng dậy, nhưng Nghê Lạc Trần lại giật giật, đưa cánh tay quấn lấy trên lưng của tôi. Tôi vội vàng kéo chăn qua đắp cho anh, sợ anh tỉnh lại không dám cử động
“Nhạc Tuyết, Giang Triều quay lại rồi…”
“…”
Đây là cái tên có lực rung động rất lớn, đột nhiên Giang Triều lại quay về, tôi lặng người, không biết phải làm sao.
“Nhạc Tuyết, mình nói cho cậu biết, để cậu chuẩn bị tư tưởng, ngoài ra, tối hôm nay học viện muốn tổ chức tiệc hoan nghênh, cậu có thể đi không?”
“Nghê Lạc Trần đang sốt, mình không đi được…” Tôi vội vàng tìm một lý do cự tuyệt, tôi nghĩ Chu Oánh có thể hiểu rõ tâm tình của tôi, một người phụ nữ bị vứt bỏ, dù không hận, cũng không có cách nào đối mặt với người đàn ông sáng chói kia được. Nhưng tôi biết, những đồng đội kia hẳn cũng hiểu rõ, tôi trong lòng bọn họ sớm đã là đương kim nữ vương Trần Thế Mỹ (Phò mã Trần Thế Mỹ, đỗ tân khoa trạng nguyên rồi kết hôn công chúa, cho người ngầm giết chết vợ con ở nhà. Sau bị Bao Công xử tội chết.) thấy lợi quên tình.
“Nhạc Tuyết, không muốn đến thì đừng đến nữa, dù sao sau khi học viện khia giảng, Giang Triều cũng bị điều đến quân khu, sau này mọi người cũng không có cơ hội gặp mặt.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-lac-tran-duyen/808390/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.