Sáng sớm tinh mơ, tôi tỉnh giấc. Tôi nhìn thấy ánh nắng ban mai soi vào phòng qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng chậm chạp nhưng rất ngoan cố.
Tôi biết mọi thứ đã không giống như trước nữa. Nếu trước đây tôi còn có những mong muốn hay chút gì đó không cam chịu, thì vào giờ khắc tôi ôm lấy anh, tất cả mọi thứ đề bay theo làn gió. Có hối hận không ư? Đây là vẫn đề mà đêm qua tôi vẫn chưa từng nghĩ đến, hiện tại tôi cũng không thể đưa cho mình một đáp án. Tôi chỉ cảm nhận rõ ràng có một cái gì đó lướt nhẹ qua kí ức mình.
Đúng thế, nó đã khắc vào trái tim tôi, trở thành một kí hiệu của kí ức.
Mọi việc đêm hôm qua rút cục đã xảy ra như thế nào? Tôi khởi động lại toàn bộ tế bào não để tìm lại quá khứ.
Tôi chỉ nhớ rất mơ hồ, sau khi nhảy xuống nước thì anh ôm chặt lấy tôi. Vòng tay anh nóng bỏng như làn nước nóng bốn mươi độ. Hai trái tim cách một làn áo bơi thật mỏng manh đang đập loạn nhịp. Đột nhiên trên bầu trời tĩnh mịch bừng sáng bởi một chùm pháo hoa, xé toạc màn đêm đang yên tĩnh. Ánh sáng của nó in trên gương mặt chúng tôi, giống như những bong hoa hồng đang nở. Anh xúc động hôn lấy tôi, thời khắc đó tôi cũng muốn anh, hoàn toàn không mang trách nhiệm hôn nhân gì gì đó, mà chỉ là vì những điều tốt đẹp của anh thôi.
Không ngờ Nghê Lạc Trần cũng có sức hút mạnh mẽ như vậy. Tôi không thể nào làm chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-lac-tran-duyen/808397/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.