Đi trên con đường ven biển tràn ngập hương vị biển nồng đậm, đây là lần đầu tiên tôi được hưởng thụ ngày hè gió mát cùng ánh mặt trời trong mùa đông, đã từng vội vàng, thậm chí trốn chạy tình cảm, nhưng lúc này giờ phút này đã hoàn toàn không còn nữa .
Giống như có người nói, cát bụi tất sẽ rơi xuống……
-
“Có mệt không?”
Nghê Lạc Trần quay đầu nhìn tôi, cô bé sáu tuổi kia ở trong lòng anh cũng thích thú hướng về phía tôi hoan hô,“Chị đuổi theo nhanh lên……”
Tôi kéo vành nón che nắng, cầm trái dừa vội vã hút căng phồng hai má, “Mặt trời ở HảiNamgay gắt như thế này sao?”
“Ánh mặt trời gay gắt cũng là cảnh tượng nhiệt đới tự nhiên hạng nhất, hãy hưởng thụ nó đi……” Nghê Lạc Trần cười cười, vươn một bàn tay tới tìm gì đó trong tay tôi “Cho anh xem, khí chất quân nhân đâu……”
“Quân nhân thì sao? Em chỉ không quen với khí hậu ở nơi này.” Đừng tưởng rằng có cô bé con này làm chỗ dựa, thì dám tùy tiện cười nhạo quân nhân. Tôi cá là khi thoát khỏi tay anh, đi mau một vài bước, phía sau vẫn còn âm thanh vui vẻ như cũ của họ
“Anh ơi, chân trời góc biển còn xa không ạ?”
“Nhanh, ngay tại phía trước, em nhìn xem mấy tảng đá cao cao đó?”
Nhìn phía xa, thì ra chân trời góc biển chính là hai tảng núi đá cách nhau không xa, ngẩng đầu lên lập tức có thể nhìn thấy. Như vậy trên đời này khoảng cách xa xôi nhất rốt cuộc ở nơi nào? Tôi không khỏi quay đầu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-lac-tran-duyen/808399/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.