Ngay lúc đó, ta quay phắt lại, kiên quyết nói với hệ thống:
【Ta nguyện ý nhận nhiệm vụ.】
Nào ngờ vừa bước một bước trên con đường sống lại, đã rẽ ngay sang ngã rẽ c.h.ế.t người.
Ta sốt ruột gọi:
【Thống Tử!】
Hệ thống lau mồ hôi trên trán, ném cho ta một đoạn cốt truyện sơ sài:
【Đây không phải thế giới ta phụ trách, chỉ lấy được chừng đó cốt truyện, ngươi ráng xem tạm đi.】
Cốt truyện chỉ vỏn vẹn vài dòng.
【Trước khi hiến tế cho tông môn, nàng là thiên chi kiêu nữ, là ánh trăng trong lòng mọi người. Mười năm ngủ say tỉnh lại, tông môn có thêm một tiểu thế thân thay thế nàng. Còn nàng trở thành một hạt cơm nguội quá hạn, bị mang tiếng ác độc, từ vầng trăng thanh khiết hóa thành bùn lầy, cuối cùng chôn thân trong Tru Hồn Trận.】
Ta lật lại bản spoil:
【Chỉ có vậy thôi sao? Hết rồi à?】
Hệ thống nhún vai:
【Hết rồi.】
【Vậy đến lúc xét xử, ta làm sao biết phải trả lời thế nào để được hồn phi phách tán đây?】
【Cứ nói thật đi, ta không có điểm nào, lấy đâu ra kỹ năng né Thổ Chân Đan.】
【Nói thật? Nói ta làm việc từ chín giờ sáng tới tám giờ tối, mà sếp còn nợ lương ba tháng? Nói ta vay nợ khắp nơi, nợ tín dụng ngập đầu? Nói ta lần đầu đặt chân đến thế giới này, chẳng quen biết ai ở đây hết sao?】
Hệ thống giữa việc giả điên và giả ngu, dứt khoát chọn giả chết.
Cổ tay ta bị dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-lo-hoa-gio-thoi-qua-long-nguoi/2747063/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.