Ánh tà dương cuối ngày phủ xuống, ánh chiều đỏ rực nhuộm lên Tru Hồn Trận quỷ dị một tầng sắc đỏ huyễn hoặc, ta ngơ ngác ngắm nhìn những phù chú m.á.u tươi lưu động khắp bốn phía, thì bên tai lại vang lên một tiếng sấm sét:
“Diệp Thanh Ngâm, hôm qua ngươi có hạ độc Vãn nhi, phá hủy Kim Đan của nàng hay không?”
Ta nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.
Độc?
Thạch tín? Thủy ngân? Hàn tín? Bột trắng?
Toàn thân ta nổi da gà.
Hàng loạt bức chân dung không mặt của các chiến sĩ phòng chống ma túy lần lượt hiện lên như đèn kéo quân trước mắt ta, bản năng chống độc đã khắc sâu vào m.á.u thịt khiến ta dõng dạc lên tiếng:
“Ta chưa từng hạ độc.”
“Ngươi có thể nói ta trộm, nói ta chửi, nhưng dính dáng đến độc dược – ta tuyệt đối không bao giờ nhúng tay!”
4
“Diệp sư tỷ nói không phải nàng hạ độc.”
“Vậy lẽ nào thật sự không phải nàng sao?”
“Chẳng lẽ Thổ Chân Đan có vấn đề gì?”
Thấy có người bắt đầu nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, Lâm Vãn Nhi lập tức hoảng loạn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ, nàng ôm lấy đan điền đau đớn, quỳ sụp xuống, khóc lóc thảm thiết:
“Sư tôn, đúng là tối qua Diệp sư tỷ đã bỏ Hóa Nguyên Đan vào bữa tối của con.”
“Vãn Nhi thề với trời, con tuyệt đối không nói dối!”
Nàng khóc như mưa rơi hoa lê, yếu đuối đáng thương, đến cả đầu óc tê liệt của ta cũng phải thừa nhận: mỹ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-lo-hoa-gio-thoi-qua-long-nguoi/2747064/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.