11
Trong đôi mắt tràn đầy mong đợi của ta, ánh mắt Thẩm Uyên lại hiện rõ sự đau đớn, giọng nghẹn ngào:
“Thanh Ngâm… rất nhiều chuyện trong quá khứ, là vi sư đã trách lầm ngươi.”
“Lần trước, Thổ Chân Đan đã nói rõ ràng chân tướng… vi sư lại không biết, ngươi chịu nhiều uất ức đến thế…”
“Yên tâm đi, từ nay về sau, vi sư tuyệt đối không để ngươi rơi vào cảnh sinh tử nữa.”
Ta nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ.
Chẳng lẽ lần trước ta uống Thổ Chân Đan đã nói ra điều gì kinh thiên động địa, khiến Thẩm Uyên tưởng rằng ta cực kỳ đáng thương?
Đại sư huynh lập tức nóng nảy gào lên:
“Sư tôn! Nàng rõ ràng đang diễn trò trước mặt người! Sao người lại thiên vị như thế?”
“Thế thì Vãn nhi sư muội phải làm sao?!”
“Hừ! Linh chi tiên thảo chữa được Kim Đan của sư muội, đồ nhi tự mình đi lấy!”
Gã tức tối kéo Lâm Vãn Nhi rời khỏi đại điện.
Ta tò mò hỏi hệ thống:
【Linh chi tiên thảo?】
Hệ thống lập tức giải thích:
【Độc trong cơ thể Lâm Vãn Nhi đã được giải, nhưng Kim Đan bị tổn thương, trên núi Quải Ngọc có một gốc Linh Chi Tiên Thảo, có thể giúp dưỡng lại đan điền.】
【Có điều… gốc Linh Chi đó được một con yêu thú cấp tám canh giữ, cực kỳ lợi hại.】
Ta nghe xong, mắt sáng rực.
Tư duy của người hiện đại khiến ta luôn nghĩ đến việc tìm cái c.h.ế.t bằng cách nhảy vực, treo cổ, cắt mạch.
Nhưng đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-lo-hoa-gio-thoi-qua-long-nguoi/2747069/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.