Thanh thế đủ lớn, đuôi mắt ta đã thấy được vạt áo trắng như tuyết của Thẩm Uyên ở phía xa.
Ta thầm mong đợi, xoay cổ tay vẽ một đóa kiếm hoa thuần thục, truyền linh lực vào kiếm bản mệnh, nhìn gương mặt hoảng loạn của Lâm Vãn Nhi, trầm giọng nói:
"Hôm nay, ta sẽ g.i.ế.c ngươi để trả mối hận đoạt điện!"
Mũi kiếm hướng thẳng vào cổ nàng ta, đúng như ta dự liệu, một luồng linh lực từ xa phóng đến, nhằm vào thanh kiếm của ta.
Ta khẽ nghiêng người một chút, để luồng linh lực đó đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c mình.
Cơn đau như xé toạc tâm can khiến ta mất hết ý thức, linh lực cường đại đánh nát kinh mạch, thân thể bị quán tính hất văng, lăn lộn trên đất, miệng trào ra m.á.u tươi đặc quánh.
Trong cơn mơ hồ, ta dường như rơi vào một vòng tay ấm áp, có tiếng gọi đầy lo lắng bên tai:
"Thanh Ngâm, đừng ngủ! Vi sư không cố ý… vi sư không hề muốn g.i.ế.c ngươi…"
Giọng nói ồn ào đến mức khiến đầu ta đau nhức, trong m.ô.n.g lung, ta cố gắng hỏi:
【Thống tử, ta… ta còn sống được bao lâu nữa?】
【Chỉ số sinh tồn đang giảm nhanh: 30%, 20%, 10%...】
Ta mỉm cười mãn nguyện, lại phun ra một ngụm m.á.u lớn, thì thào:
"Tốt quá rồi… cuối cùng cũng được chết… ta sắp được gặp lại cha mẹ…"
Người đang ôm lấy ta khẽ run lên, một viên đan dược chứa đầy linh lực được nhét vào miệng ta.
"Thanh Ngâm, tiên phàm khác biệt, cha mẹ của ngươi đã hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-lo-hoa-gio-thoi-qua-long-nguoi/2747068/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.