Ta vỗ nhẹ vai nàng, xem như an ủi, rồi cướp lấy thanh bảo kiếm trong tay nàng, rạch một nhát lên cổ tay mình.
Linh lực mà Thẩm Uyên để lại trong cơ thể ta nhanh chóng cản trở m.á.u tuôn ra, dù bảo kiếm trong tay Lâm Vãn Nhi là thần binh danh chấn tu chân giới – Phá Tiêu Kiếm – cũng chỉ khiến m.á.u nhỏ ra lấm tấm.
Không bằng răng nanh của xà yêu chút nào.
Nhưng… thế là đủ rồi.
Hệ thống ân cần hiển thị pháp quyết mở Hồi Linh Trận.
Lấy huyết tế trận, ánh sáng trận pháp bừng lên rực rỡ, tất cả tu sĩ bị thương nặng đều cảm nhận linh lực trong cơ thể tăng vọt, nhưng trên mặt lại không phải vui mừng mà là hoảng hốt.
Tất cả ngẩng đầu, sững sờ nhìn về phía ta – người đang đứng giữa mắt trận, giữa tầng tầng sương mù linh khí.
Hồi Linh Trận, có thể giúp toàn bộ tu sĩ trong trận tạm thời tăng mạnh tu vi.
Nhưng cái giá…
Là phải dùng một sinh hồn làm tế vật.
Gió trận gào thét thổi tung mái tóc rối bời của ta, vạt áo tung bay, ta vẫn bình thản, không chút sợ hãi.
Một màn năm xưa – khi nguyên chủ tế trận – lại hiện về.
Thẩm Uyên là người đầu tiên phản ứng lại, toàn thân run rẩy, vẻ kinh hoảng hiện rõ, suýt nữa ngã quỵ.
Hắn điên cuồng gào lên với ta đang ở trung tâm trận pháp:
“Thanh Ngâm! Ngươi đang làm gì đó? Mau quay lại!”
Ta làm như không nghe thấy.
Hồi Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-lo-hoa-gio-thoi-qua-long-nguoi/2747073/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.