Mười năm trước khi ta tế trận, công tử nhà họ Lăng không có mặt ở Thái Hạo Tông.
Cảnh tượng huy hoàng ấy, hắn không được chứng kiến.
Giờ chính mắt thấy, ta nhìn thấu ánh mắt hắn đầy sùng bái đối với sự hy sinh vì đại nghĩa.
Ta hỏi hệ thống:
【Tên hắn là Lăng gì ấy nhỉ?】
【Ta cũng quên rồi, tên lắm thế ai nhớ cho nổi… ngươi đang trên đường đi chết, hỏi làm gì?】
Hồi Linh Trận ánh sáng đại thịnh.
Ta không chút lưu luyến, chuẩn bị nhảy vào trận nhãn.
Lúc này, Lâm Vãn Nhi vội vàng lao tới, bị trận pháp ngăn lại ngoài rìa, nước mắt giàn giụa:
“Sư tỷ! Tu vi của tỷ chỉ còn Trúc Cơ… vào trận… chắc chắn sẽ chết!”
“Ta không muốn tỷ chết…”
19
Tiểu thế thân khóc lóc như hoa lê đẫm mưa, trông vô cùng đáng thương.
“Sư tỷ… tỷ không hận muội sao?
“Rõ ràng tỷ nên hận muội… là muội thay thế vị trí của tỷ… là muội cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về tỷ…”
Ta khẽ lắc đầu.
Cách lớp trận pháp mờ ảo và phù văn đang chảy, giọng ta vang lên bình tĩnh mà kiên định:
“Lâm Vãn Nhi, khi bạch nguyệt quang và thế thân cùng tồn tại, vậy thì cả hai ta đều không có lỗi.
“Lỗi là ở bọn họ – những kẻ cầm quyền, đã đẩy chúng ta vào vòng vây trong chốn hậu cung chật hẹp.
“Lỗi là ở những kẻ cao cao tại thượng kia, nhìn hai nữ tử bị dồn đến bước đường cùng, cắn xé lẫn nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-lo-hoa-gio-thoi-qua-long-nguoi/2747074/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.