❁ Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi | Editor: Mèo ❁
===========================
◎ Không tài nào ngủ được. ◎
Hai ngày sau.
Cố Ngôn Sâm xin xuất viện sớm.
Đối với yêu cầu này của con trai viện trưởng, bác sĩ cũng không dám cứng rắn ngăn cản.
Vì vậy, sau khi kiểm tra toàn diện vào buổi chiều, xác nhận tình trạng vết thương khép lại không tồi, Cố Ngôn Sâm rốt cục cũng được làm thủ tục xuất viện, khôi phục sự tự do.
Bác sĩ điều trị dặn dò: “Vết thương còn chưa ổn định hắn, nhớ đừng vận động mạnh. Buổi tối có thể sẽ bị sốt, thuốc hạ sốt tôi đã kê toa cho cậu rồi, nhớ phải thay thuốc đúng giờ.”
Cố Ngôn Sâm liên tục gật đầu.
Sau đó hắn và Thẩm Quân Từ cùng nhau trở về nhà.
Sau khi ăn cơm xong, Cố Ngôn Sâm kéo Vô Lượng xuống tầng đi dạo một chút.
Pháp y Thẩm thì đi đón Tuyết Nha, sau đó chuyển một ít đồ dùng sinh hoạt đơn giản sang bên nhà đối diện.
Không gặp nhau một thời gian, mèo con đã lớn lên không ít, đôi mắt to tròn, đệm thịt phấn nộn.
Hai người đàn ông chơi đùa với mèo con một xíu.
Họ đặt chuồng mèo của Tuyết Nha ở đầu kia của ban công, có thể nhìn thấy từ phía xa.
Sợ mèo con lúc về nhà mới sẽ căng thẳng, cửa hàng thú cưng còn cẩn thận dặn dò, hai ngày đầu tiên nên đặt con mèo trong lồ ng, chờ mèo con quen môi trường rồi hẵng thả ra.
Mèo con nằm sấp trong lồ ng, kêu meo meo, ngắm nhìn môi trường mới.
Vô Lượng ngồi xổm bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-menh-phap-y/1682811/quyen-7-chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.