❁ Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi | Editor: Mèo ❁
===========================
◎ “Anh nghĩ, ông ta đang muốn che giấu thứ gì đó.”◎
Sáng sớm hôm sau, khi Thẩm Quân Từ tỉnh lại, thấy đã qua chín giờ sáng, Cố Ngôn Sâm là người bị thương thì không có ở trên giường.
Hôm nay cả hai đều xin nghỉ phép.
Cục trưởng Đinh cũng bảo họ nghỉ ngơi vài ngày.
Thẩm Quân Từ dụi mắt đứng dậy, phát hiện Cố Ngôn Sâm đã dắt chó đi dạo, rồi nấu một bữa sáng thịnh soạn.
Thấy cậu dậy, Cố Ngôn Sâm nói: “Mau đi rửa mặt đi, rồi còn ăn sáng.”
Thẩm Quân Từ hỏi: “Sao anh dậy sớm thế?”
Cố Ngôn Sâm nhìn về phía thủ phạm: “Bị mất ngủ, nửa đêm tỉnh dậy thì không ngủ được nữa.”
Thẩm Quân Từ nhất thời không biết mình tới chăm sóc người bị thương, hay là được người bị thương chăm sóc.
Cậu đi đánh răng rửa mặt xong ngồi vào bàn, Cố Ngôn Sâm nghiêng người hôn lên mặt cậu một cái: “Hôn chào buổi sáng.”
Thẩm Quân Từ hỏi Cố Ngôn Sâm: “Vết thương còn đau không?”
“Chỉ đau xíu thôi, không ảnh hưởng đến công việc.” Cố Ngôn Sâm nhìn Thẩm Quân Từ nói: “Hôm nay anh có chuyện muốn nói cho em biết.”
Thẩm Quân Từ im lặng một lúc rồi nói: “Em cũng có chuyện muốn nói với anh.”
Khoảng thời gian trước, bọn họ được coi là chiến đấu riêng lẻ, nhưng sau một thời gian chiến đấu, cục diện đã thay đổi.
Bây giờ, mọi thứ đã khác một chút.
Lúc này, bọn họ dường như được đả thông, nhất định phải trao đổi tin tức, kề vai sát cánh, để có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-menh-phap-y/1682813/quyen-7-chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.