Nhưng thư đã gửi đi rất lâu, mà ta vẫn chưa nhận được hồi âm.
Ta bắt đầu không chịu đựng được nữa. Nếu Lý Mộ Thần không đến gặp ta, thì ta phải đi tìm hắn.
Hôm ấy, Lý Mộ Thần nghị sự đến rất muộn, khi các triều thần lần lượt cáo lui thì đã gần tới giờ Tý. Ta biết hắn sẽ không đi nghỉ ngay, nên tự tay làm ít điểm tâm, rồi mang đến tiền điện.
Lương Thu đang đứng canh ngoài cửa, khi thấy ta, hắn do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn cho ta vào.
Ta nhẹ nhàng bước vào điện, thấy bóng dáng cao lớn của Lý Mộ Thần đang đứng quay lưng, hai tay chắp sau lưng, đối diện với một tấm bản đồ giang sơn khổng lồ.
Ta đặt điểm tâm lên bàn, cố ý tạo ra chút âm thanh.
“Trẫm đã nói là không cho ai vào rồi mà,” hắn nói lạnh lùng, giọng điệu uy nghiêm khiến người nghe không dám lại gần.
Ta đứng yên tại chỗ, băn khoăn liệu mình có nên rút lui, chờ một lúc khác thích hợp hơn.
Lý Mộ Thần chờ mãi không nghe thấy tiếng trả lời, hắn quay đầu lại, khi thấy là ta, nét mặt hắn liền giãn ra, vẻ mệt mỏi cũng phai nhạt.
“À, là Tuyết Nhi à.”
Hắn khẽ bóp trán, gạt đi những dấu vết mệt mỏi, rồi nở nụ cười dịu dàng, giống như A Nam của ta ngày trước.
Ta cúi người thi lễ với hắn, nói: “Nghe nói bệ hạ chưa dùng bữa tối, Tuyết Nhi làm ít điểm tâm cho bệ hạ thưởng thức.”
Lý Mộ Thần nhếch môi, tiến đến gần ta, nhón tay nhấc một miếng điểm tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-nguc-tram-dao-tieu-sinh/526934/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.