Sợ rằng lỡ mất thời gian, ta đã không ngủ đêm hôm đó. Khi gần đến giờ, ta thay đổi y phục, giấu thanh đoản đao có độc trong tay áo và lặng lẽ tiến về phía cửa Hi Hòa.
Ta bước nhanh trên con đường yên tĩnh của cung điện lúc đêm khuya, bất giác kéo chặt cổ áo. Đêm thu lạnh lẽo, giá lạnh như xuyên qua cả y phục, chẳng mấy chốc, trên tay áo đã đọng lại một lớp sương mỏng.
Không rõ là do lạnh hay do quá căng thẳng, cơ thể ta không ngừng run rẩy. Ta xoa nóng đôi tay, ngước nhìn bầu trời. Ở xa xa, bầu trời đêm lẽ ra phải thăm thẳm nhưng lại ánh lên sắc đỏ cam, như thể có ngọn lửa đang thiêu đốt xuyên qua tầng mây.
Chẳng lẽ trời sắp sáng rồi? Nhưng giờ vẫn còn sớm, còn lâu nữa mới tới bình minh.
Ta quyết định không nghĩ thêm nữa, bước chân nhanh hơn, thậm chí chạy vội về phía trước.
Sắp đến rồi, sắp đến nơi rồi. Cửa Hi Hòa dần hiện ra trước mắt, đã có vài ba thái giám tụ tập ở cửa chờ đợi.
Bước qua cánh cửa này, cuộc đời ta sau này sẽ hoàn toàn tự do.
Một thái giám thấy ta, cao giọng hỏi: "Ngươi là người của cung nào?"
Ta định trả lời danh phận mà Lý Mộ Thần đã sắp xếp cho ta, nhưng tiếng sấm từ xa xa bỗng chặn lời ta lại.
Cả đám thái giám và ta đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời. Đây là một đêm quang đãng, lấy đâu ra sấm chớp?
Bầu trời phía xa càng lúc càng đỏ rực, tựa như thiêu đốt nửa bầu trời. Tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-nguc-tram-dao-tieu-sinh/526936/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.