Buông chén trà, Tô Vũ ngẩng đầu lên, rốt cục đã mở miệng, giọng nói ôn hòa, thoạt nhìn như độc thoại nhưng chính là đang nói cho Trương Đại Thiểu nghe:
- Làm người như là pha trà vậy, có trà vị ngọt, có trà vị đắng, nhưng bất luận là loại trà nào, nếu để tâm vào pha, dùng phương pháp thích hợp để pha, mới có thể có được một ly trà ngon.
Trương Đại Thiểu nghe thấy mà nhức đầu, đây có phải người mà mọi người nói là rất áp lực không? Quanh co lòng vòng cuối cùng vẫn không nói ra mục đích. Tuy rằng có thể dễ dàng đọc được ý nghĩ của Tô Vũ nhưng Trương Đại Thiểu lại không làm vậy.
Cố ý lộ ra vẻ mặt băn khoăn, Trương Đại Thiểu nhìn Tô Vũ:
- Chú Tô, chú muốn nói cái gì vậy?
Tô Vũ cười ha hả, ánh mắt cơ trí hiện lên một tầng ánh sáng, nói:
- Trương Thiên, tôi nghĩ nói cái gì không quan trọng, quan trọng là ... cậu cũng không từ chối lời mời của tôi, đi tới nơi này, không phải sao? Tôi nghĩ, chúng ta về sau sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác.
- Chú Tô, chẳng lẽ chú muốn hợp tác với cháu?
Trương Đại Thiểu bưng chén trà lên, hơi ngẩng đầu nhìn Tô Vũ một cái, ánh mắt sáng lên.
- Cháu là một người không có việc làm, không biết chú Tô coi trọng điểm nào ở cháu?
- Ha ha ha!
Tô Vũ nở nụ cười, trong mắt Trương Đại Thiểu thì ông giống như một lão cáo già.
- Thằng nhóc này, dám nói chuyện không để ý tuổi tác như thế với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-pham-tien-y/832534/chuong-97.html