Tiếp theo là trận đấu bắn bia, người của quân khu J có chút lo lắng, tiếng la rung trời, tiếng kêu như nước, một trận kích động cùng hưng phấn.
Bởi vì bắn bia là cái duy nhất mà quân khu J có thể đấu lại quân khu Nam Sơn.
Không chỉ thế, người có thể ganh đua cao thấp với Hoắc Đô lại là một nữ binh, tên là Đông Lệ Lệ.
Đông Lệ Lệ không chỉ xinh đẹp lại còn bắn súng rất tốt, kỹ thuật bắn súng của cô cũng làm cho Tô Dũng cảm thấy xấu hổ, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Thương vương của quân khu.
Điều này làm cho vô số tiểu binh ở quân khu J xem Đông Lệ Lệ là thần tượng, đạt được danh hiệu Nữ thần.
Mà Hoắc Đô là Binh vương cái gì cũng làm được tốt nhất, chỉ có mỗi môn bắn bia này là bị Đông Lệ Lệ áp chế. Bởi vậy mỗi lần đến trận đấu bắn bia, đều làm cho quân khu J hãnh diện, nhiệt tình tăng vọt.
Trận đấu sắp bắt đầu, các tuyển thủ vào chỗ, lúc sau Hoắc Đô bỗng nhiên nhảy ra, kêu to lên với Đông Lệ Lệ:
- Đông Lệ Lệ, cô là người duy nhất ở quân khu J có thể đánh bại tôi, trước kia tôi là kẻ yếu không có tư cách nói chuyện ngang hàng với cô, nhưng hiện tại tôi tin tưởng sẽ thắng được cô, nếu như trận bắn bia này tôi thắng cô, cô phải làm bạn gái của tôi!
Lời này của Hoắc Đô làm mọi người sợ hãi không ngớt, một câu này quả nhiên là hết sức chấn động, tất cả mọi người sợ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-pham-tien-y/832538/chuong-98.html