Liếc mắt nhìn bộ dáng uất ức của A Mao một cái, Long Thiên Tôn thở dài trong lòng, xem ra, A Mao vẫn chưa rõ. Nếu lúc này có thể thuận lợi xử lý Trương Thiên, hy vọng tiểu tử này có thể thông suốt.
Đến giờ khắc này, Long Thiên Tôn mới phát hiện mình vẫn xem thường Trương Đại Thiểu, người này nguy hiểm, rất nguy hiểm.
- Muốn tôi thả người, rất đơn giản.
Long Thiên Tôn liếc nhìn A Mao một cái, làm như không có việc gì quay đầu lại.
- Tôi chuẩn bị cho cậu ba lễ vật, chỉ cần cậu nhận, tôi lập tức thả người.
Trương Đại Thiểu lạnh lùng cười:
- Long Thiên Tôn, ông đây là đang tự tìm lấy cái chết đấy!
Những thứ này Trương Đại Thiểu đều đã đoán được, Long Thiên Tôn là người có thù tất báo, mình phá hủy Hắc Phong Cảng của hắn, sẽ không có khả năng hắn thoải mái thả người. Cho dù là muốn giết mình, hắn cũng muốn ra tay tra tấn rồi mới giết.
Nhưng mà những điều này đối với Trương Đại Thiểu cũng không quan trọng.
Hừ một tiếng, Long Thiên Tôn cũng không tranh cãi với Trương Đại Thiểu nữa, hắn tiếp tục nằm trên ghế, vung tay lên, nói:
- A Mao!
A Mao đi nhanh tới trước mặt Trương Đại Thiểu, vẻ mặt đầy hận ý, nói:
- Phần lễ vật đầu tiên này, tên là ba đao sáu động!
Nói xong, A Mao chỉ tay vào ba gã cao to kia:
- Bọn họ mỗi người sẽ đâm lên người mày một đao, mày không thể chống cự, nếu không, tao sẽ giết hai người phụ nữ kia! Đây là phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-pham-tien-y/832566/chuong-108.html