Long Thiên Tôn đã lên tiếng, A Mao tất nhiên cũng không nói nữa, nhưng mà hình như hắn lại càng thêm hận Trương Đại Thiểu.
Long Thiên Tôn ở một bên thấy vậy không khỏi lắc đầu, so với người thanh niên trước mắt này, A Mao cũng không phải chỉ kém hơn một bậc.
Vẫn cứ yêu thích Trương Đại Thiểu, nhưng Long Thiên Tôn xuống tay sẽ không lưu tình, Trương Đại Thiểu là kẻ thù, trước giờ Long Thiên Tôn đối đãi với kẻ thù vẫn dùng thủ đoạn độc ác.
- Cửa thứ nhất coi như mày may mắn qua được, tao xem cửa thứ hai mày còn có thể qua được không!
A Mao cười hắc hắc, đi về phía sau hai bước, hô to về phía cửa:
- Đem đồ vào đây!
- Tao xem cửa này mày qua như thế nào?
A Mao cười nhạo nhìn thoáng qua Trương Đại Thiểu.
- Đồ ngu.
Trương Đại Thiểu nhịn không được lắc lắc đầu, thần thức của hắn đảo qua, bên ngoài có hai người đang bưng một cái bếp đi vào, bên trên bếp có một cái chảo, bên trong chảo cũng không phải là cơm, mà là một chảo toàn là dầu! Một chảo dầu sôi!
Kiểu chơi đùa như vậy ai nhìn thấy cũng phải hoảng sợ, nhưng đối với Trương Đại Thiểu mà nói, cũng là có chút lòng thành. A Mao muốn dùng cái trò chơi này đối phó với mình, như vậy gọi là tính toán lộn số.
Chảo dầu sôi đưa đến trước mặt Trương Đại Thiểu, vẻ mặt của Trương Đại Thiểu cũng không có chút thay đổi nào, nếu nói có biến hóa gì thì phải nói trong mắt Trương Đại Thiểu hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-pham-tien-y/832568/chuong-109.html