Sau khi Trương Đại Thiểu đi vào mật thất, Long Thiên Tôn cùng A Mao cũng nhanh chóng đi vào một phòng khác, trong phòng được canh giữ nghiêm ngặt, bảy tám người trung niên áo đen canh giữ ở bốn phía.
A Mao liếc mắt nhìn lực lượng này, dừng một chút, vẫn cảm thấy có chút lo lắng, nói:
- Cha nuôi, nếu không, lại điều vài người đến đây nhé?
Long Thiên Tôn hơi trầm ngâm không nói gì rồi gật đầu.
Thấy thế, A Mao khom người, gọi người đứng đầu tới phân phó một tiếng, người đứng đầu lập tức vội vàng đi xuống sắp xếp.
Làm xong mọi việc, A Mao tay chân nhẹ nhàng đi đến bên người Long Thiên Tôn, Long Thiên Tôn đang ngồi trước màn hình theo dõi, hiện lên rõ ràng là bóng dáng của Trương Đại Thiểu.
- Cha nuôi, cha nói xem Tứ đại kim cương có thể xử lý hắn không?
A Mao ánh mắt trốn tránh, thử hỏi.
Nếu nói ngay từ đầu A Mao rất tin tưởng Tứ đại kim cương, nhưng hiện tại, phần tin tưởng này đã bị dao động.
Long Thiên Tôn lắc đầu, ánh mắt cứng lại, sửng sốt một lát mới nói:
- Thật bất cẩn, không thể tưởng được Long Thiên Tôn ta chinh chiến cả đời, kết quả lại phạm phải sai lầm khinh địch, chúng ta đều xem thường tiểu tử này. Nhưng mà Tứ đại kim cương là lực lượng tinh nhuệ nhất của Long Bang, ta tin tưởng bọn họ.
Tuy là nói như vậy nhưng A Mao biết, Long Thiên Tôn tin tưởng Tứ đại kim cương cũng không đủ. Nói cách khác, thái độ của Long Thiên Tôn phải kiêu ngạo một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-pham-tien-y/832572/chuong-110.html