- Được lắm Trương Thiên, đúng là hậu sinh khả úy!
Chỉ sửng sốt trong chốc lát, sau đó Thiên Long Tôn lên tiếng tán thưởng, giọng nói truyền đến mật thất, chỉ là âm thanh kia nghe thế nào cũng thấy không được tự nhiên. Trương Đại Thiểu thậm chí có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt đen thui của Long Thiên Tôn, nghiến răng nghiến lợi nén giận.
- Cảm ơn lời khen tặng, tôi xấu hổ không nhận đâu.
Trương Đại Thiểu hướng về phía camera ôm quyền, nhìn Long Thiên Tôn như là đang đối mặt nói chuyện phiếm với nhau vậy.
- Đã qua ba cửa, bây giờ có thể thả người ra rồi.
Càng về sau giọng nói Trương Đại Thiểu càng sắc bén hơn, hắn không có thời gian để chơi đùa cùng với Long Thiên Tôn, nếu như lão già này không biết điều thì hắn cũng không ngại mà giáo huấn Long Thiên Tôn một trận thật thê thảm.
- A Mao, thả người!
Long Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào màn hình, bên trong, Trương Đại Thiểu cũng đang nhìn lại mình.
A Mao trả lời rồi bước nhanh ra ngoài, mở cửa mật thất, thả Trương Đại Thiểu ra, sau đó đưa Trương Đại Thiểu qua phòng điều khiển.
- Thấy chưa, người phụ nữ của mày ở trong này.
A Mao chỉ vào màn hình và nói:
- Mày có thể dẫn bọn họ đi.
- Tao bảo đảm, nếu như các người còn đùa giỡn nữa thì các người sẽ không toàn mạng đâu.
Trương Đại Thiểu chỉ một ngón tay vào A Mao, đột nhiên A Mao có cảm giác lạnh sống lưng, run rẩy.
Ngẫm lại mình lại bị một câu nói trấn áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-pham-tien-y/832578/chuong-112.html