Yến Kinh, Hàn gia.
Trong phòng khách, Hàn Kiến Vĩ ngồi trên ghế salon, lười biếng dựa lưng vào thành ghế, khép hờ mắt. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy thì nhất định sẽ giật mình.
Một người đàn ông hơn mười năm oai phong trên thương trường, cho đến tận bây giờ đều rất chỉnh tề, mạnh mẽ vang dội, dường như bộ dạng mệt mỏi này rất ít khi xuất hiện.
- Ai da, lão gia vì tiểu thư mà hao tâm tổn sức quá rồi.
Bảo mẫu Trần đang kéo máy hút bụi ở phòng khách, ngẩng đầu nhìn Hàn Kiến Vĩ, không khỏi lắc đầu, cảm thán nói.
Chỉ có trước mặt người nhà thì Hàn Kiến Vĩ mới có thể biểu hiện ra tình cảm chân thật được.
Do dự một lát thì cuối cùng Hàn Kiến Vĩ cũng kéo ngăn kéo và lấy ra một điếu xì gà, châm và hút một hơi, có lẽ trong làn khói mờ ảo thì vẻ u sầu sẽ bị hòa tan đi một ít.
Cúi đầu nhìn điện thoại trong tay rồi bấm số gọi:
- Yến Yến, sao còn chưa tới, hay là để cậu cho người tới đón cháu nha?
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ngọt ngào:
- Cậu, cháu đang bị kẹt xe, cậu đừng lo, cháu sẽ đến nhanh thôi.
Đặt điện thoại xuống, Hàn Kiến Vĩ vô thức ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, phòng của Hàn Mộng Di, không thể làm được gì khác ngoài việc lắc đầu.
Trong chuyến đi Tĩnh Hải, Hàn Kiến Vĩ vốn muốn thả lỏng cho Hàn Mộng Di một chút, từ ngày gặp họa do Trương Thiên gây ra thì con gái hắn suốt ngày ủ rũ. Nhưng từ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-pham-tien-y/832581/chuong-113.html