Yến Kinh, Lý gia
- Cút, con mẹ nó, cút cho tao!
Tiếng gào rít vang tận trời xanh, kèm theo đó là tiếng đồ đạc bị đập vỡ.
Trong phòng Lý Sát phát ra tiếng la hét sợ hãi, một cô gái trần truồng ôm quần áo chạy ra ngoài.
- Ôi trời ơi, cứ nghĩ là sẽ được trở thành người phụ nữ của Lý Sát nhưng không ngờ Lý Sát lại không phải là đàn ông.
Cô gái trần truồng kia bực bội nghĩ trong lòng.
- Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên, toàn bộ biệt thự dường như rung lên, Lý Sát đóng mạnh cửa phòng lại, tiếp tục tự giam mình trong phòng.
- Trương Thiên, tao sẽ khiến mày chết không yên.
Lý Sát đứng trước cửa, cầm chặt quả đấm cửa, khuôn mặt gân xanh nổi lên, máu dồn lên não giống như là sắp nổ tung đến nơi vậy.
Quần của hắn vẫn còn vứt dưới đất, "đồ chơi" giữa hai chân hắn vẫn cúp đầu xuống, mặc cho em gái họ giở hết món nghề ra cũng không thể nào dựng đầu "nó" dậy được. Chuyện này so với Lý Sát cường hãn trước đây thực sự rất khác xa nhau.
Từ sau khi đi Tĩnh Hải về, Lý Sát đã đi hỏi thăm các vị danh y nổi tiếng, mong muốn chữa lành cho "đồ chơi" của mình, nhưng tất cả danh y đều bó tay, ai cũng lắc đầu.
Bệnh liệt dương của Lý Sát không thể chữa khỏi được.
- Sát nhi, con yên tâm, cha nhất định sẽ khiến tên Trương Thiên tạp chủng kia chết không có đất chôn.
Ngoài cửa một người đàn ông tóc hơi bạc, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-pham-tien-y/832583/chuong-114.html