“Nghe giọng điệu của cô, hình như đã đoán được tôi sẽ tìm cô.”“Dĩ nhiên rồi, anh Hoán ạ!”“Gọi anh Hoán nghe vẫn thấy êm tai nhất!”Phó Hi không nói gì, chỉ cười hơi âm trầm.“Sao thế, tôi nói sai à?”“Ý anh muốn nói với tôi, cho dù có bị bán cũng phải mang ơn anh, cảm thấy rất vui vẻ đúng không?”Ân Hoán kêu oan, “Làm gì có! Cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám!”“Có hay không?” Giọng nói của Phó Hi đột nhiên trở nên lạnh lùng, “Làm gái mà vẫn muốn được lập đền thờ trinh tiết, có hay ho không?”“…”“Anh đã dám chơi chiêu với tôi, còn sợ việc thừa nhận sao? Đồ hèn nhát!”“Mẹ nó, cô nói lại một lần nữa xem?”“Tôi nói, anh là một thằng hèn, nghe rõ chưa? Có cần lặp lại không?”Rầm! Cuộc hội thoại kết thúc kèm theo một tiếng đổ vỡ.“Hừ, thẹn quá hóa giận à?” Phó Hi nhướng mày, buông đặt thoại xuống, vươn vai, rời giường làm vệ sinh cá nhân.Mười phút sau, bước ra khỏi nhà tắm, tóc buộc thành búi, trên mặt đắp một miếng mặt nạ trong suốt.Điện thoại đang đổ chuông, nhưng cô không xem, kéo rèm cửa ra, bắt đầu bài tập giãn cơ ngực ngay đối diện cửa sổ sát đất.Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra….Lặp lại mười lăm phút đồng hồ, thời gian vừa khớp.
Phó Hi tháo lớp mặt nạ xuống, sau đó dùng ngón tay vỗ nhẹ để cho làn da hấp thu những dưỡng chất còn sót lại rồi mới quay vào nhà tắm, tiếng xả nước rào rào truyền ra.Lúc này, chuông điện thoại vẫn reo lên không dứt.Đợi Phó Hi thay đồ xong, dọn dẹp hoàn tất, điện thoại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phoi/508453/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.