“Thật ra, vẫn còn một cách khác rất đơn giản…” Không vội trả lời, cô lên tiếng, “Gửi đoạn ghi hình đến cục cảnh sát.
Như vậy, anh và Ngụy Cương đều chạy không thoát, còn đối với tôi, hốt trọn một mẻ.”“Xùy… cô nghĩ quá ngây thơ rồi đấy.” Ân Hoán tỏ vẻ chế giễu.“Tôi biết, Ngụy Cương vừa bái một đại ca mới, người này có một chút quan hệ với cục cảnh sát, anh cảm thấy tôi không nắm chắc chứ gì?”A Phi kinh ngạc đến mức nhảy cẫng lên, “Chị Phó, sao chị biết?”Phó Hi nhướng mày, giả vờ cao thâm.Thật ra, cô cũng không biết rõ, chỉ đoán thế thôi.Đầu tiên, vào đêm hỗn chiến, lúc hai bên giằng co với nhau, phía bên Ân Hoán từng nói với Ngụy Cương rằng…“Đừng nghĩ rằng mày có chỗ dựa thì có thể hoành hành ngang ngược, phản đồ chính là phản đồ, sớm muộn cũng chết! Lăn lộn ngoài giang hồ, thế nào cũng bị chém chết mà thôi!”Vì thế, không khó để đoán được, Ngụy Cương vừa tìm được chỗ dựa mới, vứt bỏ anh em cũ của mình.Hơn nữa, trong giới xã hội đen, phản bội đồng nghĩa với việc giết không tha, không hề có bất kỳ con đường nào để tha thứ, càng không có khả năng được đặc xá.“Quay lại!”Một trước một sau, một nam một nữ, gần như lên tiếng cùng lúc.Phó Hi nhìn Ân Hoán, phát hiện hắn cũng đang nhìn cô, khẽ gật đầu, cô nói: “Ngồi xuống nói chuyện?”“Được.” Trả lời và gật đầu.Bóng dáng đứng ở cửa nhất thời không biết nên tiến hay lùi, cũng không quay đầu lại mà chỉ đứng ngơ ngác ở đó.“Lăn qua đây, ngồi xuống! Đây là lúc cho mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phoi/508456/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.