Khi xiêm y rách toạc, làn da trắng mịn như tuyết hiện ra, như ngọc ngà trong tay hắn.
Nỗi khát khao đè nén suốt bao ngày đêm bùng lên mãnh liệt.
Hắn tham lam lưu luyến từng tấc da thịt nàng, từng sợi tóc, từng nhịp thở.
Dẫu đôi lúc động tác quá mức thô bạo khiến nữ tử khẽ chau mày, phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, Tạ Quân lại càng không cách nào kiềm chế nổi mình.
Gió gào, mưa rơi, long bào vương vãi, phượng trâm tán loạn.
Giường của Điện Tiêu Phòng chưa bao giờ lộn xộn đến thế, cũng chưa bao giờ hỗn loạn đến vậy.
Trong hơi thở gấp gáp, hắn rên rỉ gọi tên:
"Sơ Tịch... tất cả đều là lỗi của trẫm. Trẫm không nên để nàng thất vọng...
Đừng rời xa trẫm... đừng rời xa Chi Ninh... được không?"
Tạ Quân vùi đầu vào người nàng, nức nở không thôi.
Sau một đêm hoang đường, hắn cuối cùng cũng kiệt sức ngủ thiếp đi.
Bên cạnh hắn, nữ tử lặng lẽ ngồi co ro nơi cuối giường, ánh mắt trống rỗng, lạnh lẽo, lặng lẽ dõi nhìn ánh nến xa xăm, như thể tất cả chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan gì tới nàng.
Đến gần sáng, Tạ Quân bỗng giật mình tỉnh giấc.
Hắn bật dậy, miệng hoảng hốt gọi lớn: "Sơ Tịch! Sơ Tịch!"
Tiếng gọi xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, khiến nữ tử vẫn ngồi co ro nơi cuối giường suốt đêm cũng giật mình run rẩy.
Nhưng nàng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, thu liễm mọi biểu cảm, lặng lẽ quỳ xuống trước giường, cúi đầu thật sâu.
Tạ Quân ngây ra hồi lâu, mới dần trấn tĩnh lại.
Hắn nhíu chặt đôi mày, ánh mắt tối sầm, từng chút, từng chút một đánh giá nữ tử trước mặt.
Mỗi lần nhìn thêm một cái, trái tim hắn lại lạnh đi một phần.
Thật lâu sau, Tạ Quân mới mở miệng, giọng nói trầm khàn đến vô tình: "Ngươi là ai?"
Nữ tử cúi đầu thật sâu, giọng mềm mại nhưng vô cùng bình tĩnh: "Hồi bệ hạ, nô tỳ là cung nữ Điện Tiêu Phòng, tên gọi Nhan Tịch Lam."
Nói xong, nàng khẽ ngẩng mắt, nhìn thẳng vào mắt Tạ Quân, trong đáy mắt hắn phản chiếu rõ bóng hình nàng.
Nàng cất giọng từng chữ từng câu rõ ràng: "Nô tỳ xuất thân từ phủ Yến Quốc Công, là muội muội song sinh với tiên hoàng hậu."
Tạ Quân khẽ nhíu mày, đáy mắt bừng lên ngọn lửa giận ngùn ngụt.
Không đợi nàng phản ứng, một cái tát như trời giáng đã thô bạo đánh xuống.
Nhan Tịch Lam bị đánh văng ra khỏi giường, thân thể trần trụi quỳ rạp dưới đất.
Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ, soi rọi khắp phòng, cũng chiếu rõ những vết thương bầm tím khắp người nàng.
"To gan!
Năm xưa vì tiên hoàng hậu thương xót ngươi, mới đưa ngươi vào cung hầu hạ!
Ngươi dám... Ngay trong kỳ quốc tang của chị mình... làm ra chuyện bại hoại như thế này?
Ngươi còn biết liêm sỉ là gì không?!"
Tạ Quân gầm lên, từng lời từng chữ đều tràn đầy sát ý.
Nhan Tịch Lam cắn chặt môi, cố nén nước mắt, chậm rãi bò dậy, quỳ thẳng trước mặt hắn, ngước nhìn không chút sợ hãi:
"Bệ hạ thứ tội. Nô tỳ không dám xúc phạm tiên hoàng hậu.
Chỉ là vì... để Công chúa chịu uống thuốc, nô tỳ mới bất đắc dĩ mặc xiêm y cũ của người."
Lời giải thích ấy chẳng làm nguôi giận Tạ Quân.
Hắn lao tới, một tay bóp chặt cổ nàng, giọng rít qua kẽ răng:
"Vậy đêm qua trẫm hỏi ngươi là Sơ Tịch, vì sao ngươi không nói?!
Vì sao không giải thích?!
Ngươi cố tình giả mạo, tiếp cận trẫm — ngươi còn mặt mũi nào đối diện với tiên hoàng hậu?!"
Nhan Tịch Lam sắc mặt tím ngắt, hô hấp khó nhọc. Nhưng đôi mắt nàng vẫn kiên định nhìn thẳng vào Tạ Quân, không hề né tránh.
Nàng khàn giọng thốt ra từng chữ:
"Bệ hạ trách mắng thế nào nô tỳ cũng cam chịu.
Đêm qua... quả thật là nô tỳ tính kế bệ hạ.
Nô tỳ đê tiện, nô tỳ không biết xấu hổ.
Nhưng tất cả những gì nô tỳ làm... chỉ vì một điều duy nhất."
Nàng chưa dứt lời, liền cảm thấy lực đạo nơi cổ càng siết chặt thêm.
Nhan Tịch Lam ráng giữ chút hơi tàn, gằn từng chữ:
“Nô tì... đã... đã hứa với tỷ tỷ... sẽ thay tỷ ấy... chăm sóc Chi Ninh... suốt đời…”
Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, gần như tan vào trong gió lạnh.
Tạ Quân vẫn không buông tay.
Nhan Tịch Lam cảm giác sinh lực trong cơ thể mình từng chút một tan biến, cuối cùng toàn thân chìm vào một khoảng tối đen vô tận.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.