Hai hàng lệ trào ra, bé kéo chăn trùm kín mặt. Tịch Lam vội ôm chặt lấy, dịu dàng dỗ dành.
Bé con rúc vào lòng nàng, khóc mãi, khóc mãi, rồi mới thiếp đi trong nước mắt.
Trong mơ, bàn tay bé vẫn nắm chặt vạt áo nàng, như sợ nàng lại rời xa.
Tịch Lam nhìn khuôn mặt say ngủ của công chúa, cổ họng nghẹn đắng như có thứ gì chặn lại, không thể cất lời, cũng chẳng thể nuốt xuống.
Nàng khép mắt, hai giọt lệ lạnh lẽo lặng lẽ lăn dài trên má.
Nàng từng nghĩ Khang Lạc vẫn còn nhỏ dại, nào ngờ con bé đã nhớ hết mọi chuyện: tiếng khóc đưa tang, âm thanh nghi lễ....
Nàng mong tất cả chỉ là ác mộng, nhưng sự thật là — Nhan Sơ Tịch đã không còn..
Một nửa linh hồn, một nửa bóng hình của nàng, cũng đã hóa thành tro bụi từ ngày đó.
Nửa trái tim còn sót lại, dẫu có tiếp tục đập, thì cũng chỉ là đang rỉ máu, đau đến tận xương tủy.
Tịch Lam nhắm mắt, dựa lưng vào đầu giường, mãi đến khi cảm xúc lắng xuống mới chậm rãi mở mắt.
Trước màn giường đã có người vén rèm từ bao giờ — một bóng áo vàng đứng đó, không biết đã lặng lẽ nhìn nàng bao lâu.
Là Tạ Quân.
Hắn lặng lẽ nhìn Khang Lạc công chúa đang say ngủ, khuôn mặt đỏ hây hây, tay vẫn nắm chặt vạt áo.
Hồi lâu sau mới chuyển ánh mắt sang Tịch Lam, lướt qua vết bầm tím lộ ra từ ống tay áo. Dù đã nhạt đi nhiều, nhưng vẫn chưa tan hẳn.
Tịch Lam vội kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phu-cung-tam-tham-luc-vu/2721959/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.