Lời lẽ độc địa cứ thế tuôn ra, Tố Ngọc không chịu nổi nữa, toan lên tiếng ngăn lại thì bị Nhan Tịch Lam liếc mắt ngăn cản.
Nàng mỉm cười nâng chén rượu, khẽ nhấp một ngụm.
Rượu cay xộc thẳng vào cổ họng, thiêu đốt dạ dày, nàng đặt chén xuống, quay sang Thục phi cười dịu dàng:
“Bạch tỷ tỷ thật thích ôn chuyện cũ, trách sao Hoàng thượng không ưa. Bao nhiêu năm rồi mà tỷ vẫn không chịu buông.”
Bạch Ức Tiêu nghe xong, mắt càng đỏ hơn, tay run lên rồi ném mạnh chén rượu xuống đất, vỡ tan tành.
Nàng đưa ngón tay thon dài chỉ thẳng vào Nhan Tịch Lam, nghiến răng ken két:
“Buông sao được! Năm đó nếu không phải Yến phủ làm loạn, làm nhục nhà họ Bạch ta, tam ca ta đâu đến nỗi bị đả kích mà bệnh nặng không dậy nổi, cuối cùng yểu mệnh!”
Dương Tiệp Dư giả vờ hốt hoảng đưa khăn che miệng, như thể sợ chính mình bật ra tiếng thét.
Nhan Tịch Lam cười lạnh, cúi đầu nghịch chén rượu trong tay, giọng lặng lẽ:
“Thục phi nương nương nên cẩn trọng lời nói, đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu phủ Yến quốc công.
Năm đó chính là nhà họ Bạch thất lễ trước, phụ thân ta mới tức giận buột miệng nói vài câu, nào ngờ đến tai tỷ lại biến thành chuyện phủ Yến quốc công sỉ nhục Bạch công tử?
Tỷ chưa từng nghe sao? - là Bạch tướng quân ép công tử làm việc riêng, công tử không theo, khó vẹn hiếu trung, mới bị dồn đến mức.....”
Chưa nói hết câu, Bạch Ức Tiêu đã giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phu-cung-tam-tham-luc-vu/2721963/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.