10.
Lời Chi Ninh còn chưa dứt, Bạch Ức Tiêu đã òa lên khóc, vừa khóc vừa quỳ xuống xin Tạ Quân thứ tội.
Thế nhưng nàng ta chỉ lặp đi lặp lại rằng bản thân dạo này đã một lòng một dạ chăm sóc công chúa, từ ăn mặc đến sinh hoạt đều đích thân để tâm, chỉ là công chúa còn nhỏ, chưa hiểu thấu tấm lòng khổ tâm của nàng.
Bạch Ức Tiêu vừa dứt lời, Tạ Quân còn chưa kịp mở miệng, thì Chi Ninh đã không nhịn được, vùi đầu vào n.g.ự.c hắn, vừa nức nở vừa oán trách với phụ hoàng:
“Thục nương nương ngày nào cũng sai người giám sát con, mặc gì, ăn gì, đều phải được bà ấy gật đầu mới được tính.
Con thích ăn cháo sen do mẫu phi tự tay nấu, khó khăn lắm mẫu phi mới mang tới, con ăn chưa được ba miếng, Thục nương nương đã không cho ăn nữa rồi.”
Chi Ninh lại như dâng bảo vật, vén tay áo và váy lên cho Tạ Quân xem, vừa chỉ vừa kể:
“Ngày trước ở bên mẫu phi, con muốn mặc gì thì mặc nấy, thích cá chép nhỏ, hoa sen nhỏ, mẫu phi đều tự tay thêu cho con. Phụ hoàng xem đi, đều là mẫu phi thêu đó.
Còn Thục nương nương chỉ biết bắt con mặc thêm áo, nóng lắm, sau gáy con nổi đầy rôm rồi.”
Lời trẻ thơ không kiêng nể, câu nào câu nấy của Chi Ninh đều không chừa lại chút thể diện nào cho Bạch Ức Tiêu.
Nhũ mẫu của Chi Ninh thấy thế, sợ bị liên lụy, bèn vội vàng quỳ xuống, thưa rằng mấy ngày gần đây công chúa ăn uống không ngon miệng, cũng chẳng buồn chơi đùa.
Tuy Thục phi nương nương có gì cũng đáp ứng, nhưng còn phải quản sự hậu cung, không có thời gian ở bên công chúa, khiến công chúa nhớ mẹ, đêm nào cũng lặng lẽ rơi nước mắt, ngủ chẳng yên giấc, chỉ mấy hôm mà đã gầy đi không ít.
“Bệ hạ, nô tỳ biết trong cung có quy củ, một món không được ăn quá ba phần.
Nhưng công chúa còn nhỏ, tỳ vị yếu, ăn được vốn đã chẳng nhiều, lại mới dời chỗ ở, càng kén ăn hơn. Khó khăn lắm mới chịu ăn mấy thìa cháo sen, nhưng Thục phi nương nương chỉ khăng khăng giữ lễ cũ, chỉ cho ăn đúng ba thìa.
Nô tỳ đã mấy lần cầu xin, nói thêm một ít cũng chẳng sao, dù Thục phi không yên tâm, có thể cho mời ngự y đến hỏi một tiếng cũng được, nhưng nương nương lại chẳng hề bận tâm.”
Lời của nhũ mẫu nghe thì tha thiết, nhưng ngẫm kỹ lại, kỳ thực cũng chỉ đang tìm đường rút cho bản thân.
Trước khi rời điện Hợp Hoan, Nhan Tịch Lam từng dặn dò nhũ mẫu rằng, Công chúa Khang Lạc tuổi còn nhỏ, lại là tâm can bảo bối của Hoàng đế.
Nếu có điều gì sơ suất, không phi tần nào trong cung chịu đứng ra gánh trách nhiệm, cuối cùng người bị đẩy ra chịu tội, nhất định sẽ là nhũ mẫu.
Nhũ mẫu Chi Ninh không phải kẻ ngốc. Thấy cục diện hôm nay, lập tức hiểu ra thâm ý trong lời Nhan Tịch Lam từng dặn.
Giờ thấy Chi Ninh mở miệng tố cáo với phụ hoàng, bà ta cũng lập tức thuận nước đẩy thuyền, chỉ trích Thục phi không chăm sóc chu toàn.
Dù biết làm vậy thể nào cũng đắc tội với Thục phi, nhưng để giữ mình, đành phải mạo hiểm một phen. Nếu may mắn, chưa biết chừng Hoàng đế còn cảm kích lòng trung thành của bà.
Ai cũng nói tương lai còn dài, nhưng trước hết, phải vượt qua cửa ải trước mắt mới mong nói chuyện ngày mai.
Từ lúc Chi Ninh bắt đầu khóc lóc, sắc mặt Tạ Quân đã rất là khó coi, giờ lại nghe nhũ mẫu tố cáo, ánh mắt hắn càng thêm u ám.
Bạch Ức Tiêu thấy sắc mặt Tạ Quân không tốt, trong lòng càng thấy oan ức, liền quỳ gối bò tới bên hắn, hai tay trắng ngần như củ sen ôm chặt lấy eo hắn, ngẩng đầu, nơi khóe mắt còn vương nước mắt, trông đến là đáng thương:
“Bệ hạ, ngài biết rõ nhất tấm lòng của thần thiếp, Ức Tiêu làm mọi chuyện đều vì bệ hạ, cho tới bây giờ thiếp chưa từng có bất kỳ tư tâm không chính đáng nào.
Ngài giao Chi Ninh cho thiếp, sao thiếp nỡ để công chúa chịu ủy khuất.
Chỉ là thiếp chưa từng làm mẹ, nhất thời để người dưới làm sai, bệ hạ phải tin thiếp…”
Chi Ninh nghe thấy vậy, liền vội vàng đưa tay ôm chặt lấy cổ phụ hoàng, cả người rút lại trong lòng hắn, như thể sợ bị buông xuống.
Một công chúa nhỏ ôm cổ, một Thục phi ôm eo, khiến Tạ Quân đứng cũng không được, ngồi cũng không xong.
Nếu định mở miệng khuyên giải, hai người kia lại đồng thanh bật khóc, một lớn một nhỏ - vang vọng trong tẩm điện, khiến đầu hắn như muốn nổ tung.
Chi Ninh đã quyết ý không trở về điện Phi Hương, còn Bạch Ức Tiêu thì cắn răng không chịu thả người, Tạ Quân đành phải đưa Chi Ninh về điện Tuyên Chính nghỉ ngơi trước.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.