Chi Ninh thấy không được về điện Hợp Hoan, nét mặt lộ rõ thất vọng. Dù trước mặt Tạ Quân vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lúc nào cũng mang vẻ buồn bã ủ ê.
Đến bữa tối, Tạ Quân thấy nhũ mẫu dỗ dành đủ đường, cười đến cứng mặt, mà Chi Ninh chỉ ăn được hai miếng cháo yến, lòng xót xa không nỡ, bèn tự tay đút từng muỗng.
Vậy mà con bé cũng chỉ miễn cưỡng ăn được nửa bát, dùng xong liền bảo mệt, đòi nhũ mẫu đưa đi ngủ.
Tạ Quân cứ tưởng cuối cùng cũng được yên thân, ai ngờ chưa đến nửa canh giờ sau, cung nữ đã hoảng hốt chạy vào báo rằng công chúa khó chịu, nôn sạch mấy thìa cháo yến vừa ăn.
Tạ Quân nghe vậy liền lập tức truyền ngự y, trong điện một phen náo loạn, mãi mới dỗ được Chi Ninh uống thuốc ngủ yên.
Ngự y lau mồ hôi trên trán, chỉ nói công chúa khí huyết không thông, tâm hỏa quá mạnh, khiến tỳ vị không yên. Ngoài uống thuốc, điều quan trọng hơn là phải tĩnh tâm an thần, không thể tiếp tục kinh hoảng lo âu như vậy nữa.
Bốn chữ “kinh hoảng lo âu” quả thực như d.a.o đ.â.m vào tim Tạ Quân.
Hắn không quên, khi xưa đã từng đứng trước linh cữu thê tử, thề rằng đời này sẽ bảo vệ ái nữ chu toàn, để bé con cả đời bình an vui vẻ.
Thế mà giờ đây, hắn lại ép con gái rời xa người nó lệ thuộc nhất, mỗi ngày sống trong kinh sợ và u uất.
Lúc này, hắn mới bừng tỉnh: mình không phải người cha tốt.
Phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phu-cung-tam-tham-luc-vu/2721969/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.