11.
Nhan Tịch Lam đã nhiều ngày không bước chân ra khỏi cửa phòng, nhưng mọi chuyện trong cung, chẳng điều gì thoát khỏi tai mắt của nàng.
Dù thân là Thần phi, sống những ngày tháng chẳng dễ dàng gì, nàng vẫn chưa từng khắt khe với người trong điện.
Nhờ vậy, các cung nữ được nàng đối đãi tử tế đều rất lanh mắt thính tai, không bỏ sót bất kỳ gợn sóng nào trong làn nước tĩnh lặng của hậu cung.
Nghe tin Chi Ninh đã được đưa về điện Tuyên Chính, Nhan Tịch Lam mới yên lòng.
Nàng biết, Bạch Ức Tiêu đã chạm gần bờ thất bại, nhưng nàng chưa thể buông lỏng, bởi rất có thể đêm nay Tạ Quân sẽ đến thăm nàng — cơ hội này, nàng nhất định phải nắm lấy.
Giữa trưa, nàng sai Tố Ngọc hầu hạ tắm rửa bằng khăn ấm tẩm hương lộ, gội chải tóc thật sạch, không dám dùng hương liệu quá nồng, chỉ nhẹ điểm chút phấn hương hoa nhài ở đuôi tóc.
Uống thuốc xong buổi tối, nàng súc miệng thật kỹ, còn ngậm một viên đinh hương cho thơm miệng, chẳng bao lâu, hơi thở đã trở nên thanh khiết như lan.
Mọi thứ đã sẵn sàng, Nhan Tịch Lam ngồi trước gương nhìn lại bản thân, khuôn mặt tái nhợt của người trong gương lại mang vẻ tiều tụy đáng thương, một mỹ nhân bệnh tật khiến ai thấy cũng không nỡ rời mắt.
Lúc này nàng mới nở một nụ cười mãn nguyện, sau đó sai Tố Ngọc tắt đèn, đi nghỉ sớm.
Tạ Quân đêm ấy đến rất muộn.
Nhan Tịch Lam đã chờ đến có chút buồn ngủ, giữa mê và tỉnh, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phu-cung-tam-tham-luc-vu/2721971/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.