Khi Nhan Sơ Tịch còn sống, hắn chưa từng thấy nàng lộ vẻ thất thố.
Dù khi mất con, nàng cũng chỉ lặng lẽ khóc một mình trong phòng.
Nhưng đêm nay, hắn mới thấy — thì ra gương mặt ấy khi rơi lệ, lại khiến hắn đau lòng đến thế.
Như hải đường dưới mưa, như sương sớm long lanh, khiến hắn chỉ muốn ôm nàng vào lòng, nâng niu trân trọng.
Dù biết người trước mắt không phải là nàng, nhưng Tạ Quân cũng nữa không muốn nhìn thấy Nhan Tịch Lam khóc.
Trên giường loan gối phượng, có hai người quấn quýt triền miên.
Đêm ấy, điện Hợp Hoan cuối cùng cũng đón một đêm mặn nồng.
Sáng hôm sau, Nhan Tịch Lam cố ý làm bộ ngái ngủ, quả nhiên Tạ Quân liền ân chuẩn để nàng không cần dậy hầu hạ.
Nàng liền ngoan ngoãn nằm im, tiếp tục yên giấc.
Tạ Quân gọi nội thị tới thay y phục, rửa mặt, trước khi rời đi còn ngồi bên giường một lát, dùng mu bàn tay khẽ vuốt v3 má nàng.
Nhan Tịch Lam vờ ngủ rất giống, nhưng trong lòng lại hết sức tỉnh táo — ván cờ đêm qua, nàng là người thắng.
Bạch Ức Tiêu có lẽ không thể ngờ rằng, nàng ta lấy cái c.h.ế.t của Bạch Thiếu An làm mồi để khiến Nhan Tịch Lam thân bại danh liệt, rốt cuộc lại khơi dậy sự đồng cảm của Tạ Quân, khiến hắn đêm khuya ghé đến Hợp Hoan điện.
Tạ Quân là đế vương, suốt đời mang trong lòng nỗi hận không thể bảo vệ được Nhan Sơ Tịch. Mà Nhan Tịch Lam hiểu rõ điều đó, nên cố tình để hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phu-cung-tam-tham-luc-vu/2721972/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.