Hậu cung mỹ nhân vô số, ai cũng ra sức làm hắn vui, nhưng chỉ có buổi chiều hôm ấy cùng nàng ngồi đánh cờ, mới khiến lòng hắn thực sự yên ổn, tĩnh lặng.
Huống hồ, Chi Ninh cũng càng lúc càng không thể rời xa Tịch Lam. Tạ Quân thậm chí nghĩ, nếu mọi chuyện cứ như vậy, giấu mãi không nói, cũng không phải điều gì quá tệ.
Vì nàng thật lòng thương yêu Chi Ninh, lo cho con bé còn chu đáo hơn bất kỳ ai, mà Chi Ninh, cũng chỉ nhận nàng là mẫu thân.
Tạ Quân tự tìm cho mình rất nhiều lý do, nhưng kỳ thực… hắn chẳng cần thuyết phục ai.
Hắn là đế vương, là quân chủ, đã có thiên hạ trong tay — yêu thương một nữ nhân, cần gì biện giải với bất kỳ ai?
Có lẽ, điều hắn cố gắng lý giải, cũng chỉ là để xoa dịu chính bản thân mình.
Không ai biết được, cuối cùng Tạ Quân có thật sự thuyết phục nổi lòng mình hay không.
Chỉ thấy, từ đêm ấy trở đi, xuân sắc phủ đầy điện Hợp Hoan, trong chốn hậu cung chẳng ai còn dám tranh đoạt với Thần phi.
Chúng phi tần thấy Thần phi được sủng ái, liền im bặt, không ai còn dám đàm tiếu về “tội thất đức” của nàng.
Duy chỉ có Thục phi chưa cam lòng, sai một vị mỹ nhân không biết điều đến trước mặt hoàng thượng gièm pha.
Ai ngờ Tạ Quân nổi giận, đập nát chén rượu, lập tức giáng nàng ta làm nô tỳ, kéo đi dịch đình.
Từ đó về sau, không ai còn dám nhắc đến chuyện cũ giữa Thần phi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phu-cung-tam-tham-luc-vu/2721974/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.