13.
Năm Nguyên Khang thứ sáu, ngày mùng chín tháng Chạp, chính là ngày sinh của Thục phi Bạch Ức Tiêu.
Năm nay, trong cung vừa có quốc tang vì Hoàng hậu băng hà, nên sinh nhật của các phi tần đều không thể tổ chức linh đình, cùng lắm chỉ được ban thưởng đôi chút làm an ủi.
Thế nhưng Bạch Ức Tiêu xưa nay vốn quen cao ngạo. Gần đây nàng ta lại bị Nhan Tịch Lam đè đầu cưỡi cổ, trong lòng ôm một bụng tức nghẹn, chỉ chờ tới sinh nhật để xoay chuyển thế cờ, lấy lại thể diện.
Mấy tháng gần đây, Tố Ngọc đã sớm thấu hiểu tâm tính chủ tử, không cần dặn dò, nàng vẫn luôn âm thầm để mắt tới động tĩnh ở điện Phi Hương.
Vừa nghe nói Thục phi đang toan tính mưu đồ gì đó cho ngày sinh thần, liền vội vàng tới bẩm báo:
“Thưa nương nương, Thục phi thật quá phận. Mới được yên mấy ngày đã lại bắt đầu giở trò.
Nô tỳ nghe nói nàng ta đã hối lộ không ít thái giám bên cạnh hoàng thượng, nhất định muốn dụ người đến điện Phi Hương vào đêm sinh nhật.”
Vừa nói, mắt Tố Ngọc đã đỏ hoe, một giọt nước mắt rơi xuống ướt cả mũi giày.
“Năm nay sinh nhật của nương nương, điện Hợp Hoan vắng lặng đến đáng thương... chỉ có... chỉ có bát mì trường thọ do nô tỳ nấu...”
Nghe giọng Tố Ngọc nghẹn lại, Nhan Tịch Lam chỉ khẽ thở dài, đặt lược xuống, dịu giọng an ủi:
“Ngốc à, sinh nhật của ta, chẳng phải cũng là ngày giỗ của tỷ tỷ sao? Dù ta có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phu-cung-tam-tham-luc-vu/2721975/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.