21.
Trước khi nhập cung, ngày mà Nhan Tịch Lam mong chờ nhất mỗi năm—chính là Thượng Nguyên.
Mỗi dịp Thượng Nguyên, phụ thân đều dắt nàng và tỷ tỷ đi xem hội hoa đăng.
Phụ thân đi giữa, tay trái nắm lấy nàng, tay phải nắm lấy tỷ tỷ. Ba cha con vừa đi vừa dừng, cùng nhau dạo khắp Trường An phồn hoa rực rỡ.
Phụ thân từng kể với hai chị em rằng, khi mẫu thân còn tại thế, mỗi năm đến dịp này, bà cũng sẽ cùng người ra chợ đêm, thưởng đèn ngắm cảnh.
Khi ấy nàng còn nhỏ, mỗi lần phụ thân nhắc đến mẫu thân, nàng lại nằng nặc đòi ăn thêm một xâu hồ lô đường.
Khi đó, nàng không hề nhận ra, trong mắt phụ thân là nỗi cô đơn khôn tả.
Giờ ngoảnh đầu nhìn lại, nàng đã hiểu được tâm tình phụ thân năm ấy, chỉ là... đã chẳng còn nhớ nổi hương vị của hồ lô đường nữa rồi.
Năm đầu tỷ tỷ nhập cung, đúng vào dịp Thượng Nguyên.
Phụ thân phải vào cung dự yến, không thể cùng nàng đi xem hội.
Nàng tức giận đóng cửa ở lì trong phòng, giận dỗi cả một ngày, mặc kệ phụ thân dỗ dành cách nào cũng không chịu mở cửa.
Chạng vạng, Nhan Tịch Lam đứng bên cửa sổ, trông ra phố phường Trường An, thấy từng dòng đèn rực rỡ lần lượt thắp sáng như dòng sông ánh sáng.
Mắt nàng cay xè, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Thượng Nguyên từng là ngày chỉ dành riêng cho hai tỷ muội—không cần tiếp khách, không phải hành lễ. Phụ thân sẽ gác lại mọi công việc, đưa các nàng vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phu-cung-tam-tham-luc-vu/2721989/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.