Tết Trung Thu năm đó, Nhan Sơ Tịch lấy cớ bệnh, không tham dự yến tiệc trong cung, đi nghỉ sớm.
Sau tiệc, Tạ Quân mang theo men say đến thẳng điện Tiêu Phòng, chẳng chờ truyền báo, tự mình xông vào phòng nàng.
Tối ấy, Nhan Tịch Lam đang ở trong phòng cùng tỷ tỷ.
Nàng tận mắt chứng kiến Tạ Quân bước vào, mặc cho tỷ tỷ phản kháng, hắn mượn men say cưỡng ép lột áo ngủ của Nhan Sơ Tịch.
Màn xuân nồng nàn, một đêm hoa mãn nguyệt viên, nhưng quân vương miệng nói yêu thương, lại chẳng hề nhìn thấy ánh lệ trong mắt nàng.
Nước mắt Nhan Sơ Tịch đêm đó đã cạn.
Sáng hôm sau, nàng dậy sớm, ánh mắt trống rỗng, không còn lưu luyến, chỉ còn lạnh như mặt hồ chết.
Từ đó, nàng không phản kháng nữa, thuận theo để sủng, rồi đến cuối năm, mang thai Chi Ninh.
Mấy năm vào cung, Nhan Sơ Tịch cuối cùng cũng buông xuôi tất cả, buông tự tôn, buông tình cảm, để lại một cái xác sống, mặc cho quân vương yêu hay ghét.
Nàng từng nói, có lẽ đây chính là vận mệnh của nữ tử chốn hậu cung. Nàng đã nhận mệnh rồi. Từ nay sinh lão bệnh tử, đều do trời định. Dùng tháng năm thanh xuân, để đổi lấy một tòa mộ phần uy nghi ở Phượng Lăng.
Thế nhưng nỗi bi thương ai oán đó, Tạ Quân chưa bao giờ chịu lắng nghe, càng chẳng chịu thấu hiểu.
Mãi đến lúc nàng trút hơi thở cuối cùng, hắn vẫn cố lừa mình dối người, ngỡ rằng giữa họ vẫn là một mối duyên tình như thuở tân hôn.
Hồi ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phu-cung-tam-tham-luc-vu/2721992/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.