23
Chớp mắt đã qua hơn một tháng, trong khoảng thời gian này, Nhan Tịch Lam chỉ chuyên tâm nằm trên giường tĩnh dưỡng.
Thuốc thang và các loại bổ phẩm không ngừng đưa vào điện Hợp Hoan, đến nỗi khiến Tô Ngọc cau mày, không nhịn được mà lẩm bẩm than phiền, nói rằng Hoàng thượng chẳng hiểu dược lý, bồi bổ khí huyết phải từ từ, sao có thể ngày nào cũng uống, bữa nào cũng dùng? Sớm muộn gì cũng ăn đến hỏng người.
Lời của Tố Ngọc vốn là vô tâm, nhưng lại khiến lòng Nhan Tịch Lam như bị ai đè nặng, đột nhiên trầm xuống.
Có một đoạn ký ức cũ kỹ trong nàng, bỗng chốc bị những lời kia đánh thức.
Một nghi vấn mà trước nay nàng mãi không thể lý giải, vào giờ khắc ấy, tựa như nhờ lời dẫn dắt vô ý của Tô Ngọc mà dần dần sáng tỏ.
Về cái c.h.ế.t của Xung Nhi, trong lòng nàng bỗng sinh ra một suy đoán vô cùng đáng sợ.
Thế nhưng bây giờ, vẫn chưa phải lúc để điều tra rõ ràng. Dù trong lòng như có lửa đốt, nàng vẫn buộc bản thân phải nhẫn nhịn.
Con đường nàng đi mới chỉ được một nửa, nếu giờ lỡ tay để lộ sơ hở, nàng nhất định sẽ hối hận suốt đời.
May mắn thay, dường như nàng chẳng cần phải nhẫn thêm bao lâu nữa.
Nhà họ Bạch đã như trứng chọi đá, bại vong chỉ còn là chuyện trong nháy mắt.
Tạ Quân vẫn đều đặn tới thăm nàng mỗi ngày, mỗi lần đến đều là vẻ mặt dịu dàng, lời nói ân cần.
Nhan Tịch Lam tự nhiên cũng có thể kiên nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phu-cung-tam-tham-luc-vu/2721993/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.