24.
“Nương nương, người còn nhớ đầu năm Nguyên Khang năm thứ hai, thương nhân vùng Giang Nam là Nhậm Thế Kiệt vì mua quan tước mà bị bệ hạ đích thân ban lệnh tịch thu gia sản, lưu đày biên ải không?”
Nhan Tịch Lam chau mày hồi tưởng một lát, rồi chậm rãi gật đầu.
Mặc Trâm thấy vậy, liền hít sâu một hơi, từng chữ từng lời hỏi:
“Vậy nương nương có biết, sản nghiệp của Nhậm Thế Kiệt cuối cùng đã rơi vào tay ai?”
Nhà họ Nhậm ba đời làm thương buôn, giàu nứt đố đổ vách, thế nhưng số bạc trắng thực sự nộp vào quốc khố chỉ chưa tới vài nghìn lượng.
Tài sản chính của Nhậm Thế Kiệt, từ trước khi triều đình ra tay, đã âm thầm được chuyển hết về kinh, kẻ thu nhận số của cải khổng lồ ấy, dĩ nhiên chính là người đã bí mật thông báo trước cho hắn.
Trong thành Trường An năm ấy, người có gan tiết lộ thiên cơ, lại có thế lực khuynh đảo triều đình, nuốt trọn tài sản nhà họ Nhậm, ngoài Bạch Lĩnh Vũ ra, không còn ai khác.
Theo lời Mặc Trâm, trước khi triều đình hạ chỉ, Nhậm Thế Kiệt đã cho chia mấy chục vạn lượng bạc trắng, chở bằng thuyền, lén đưa từng đợt về Trường An.
Con cái hắn đều bị lưu đày, chỉ có một nam một nữ do tiểu thiếp sinh ra được đưa đến kinh thành, giao phó cho Bạch Lĩnh Vũ chăm lo.
Bạch Lĩnh Vũ sai quản gia trong phủ nuôi dưỡng hai đứa bé, còn mình thì thản nhiên hưởng dụng cả đống bạc trắng, thái độ vô cùng ngạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phu-cung-tam-tham-luc-vu/2721995/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.