28.
Đầu năm Nguyên Khang thứ mười, Nhan Tịch Lam tính toán kỹ càng thời điểm, để cơn "bệnh" của mình vừa khéo khỏi sau kỳ lễ tết.
Việc đầu tiên nàng làm sau khi khỏi bệnh, chính là mang theo mấy món điểm tâm mà Tạ Quân ưa thích, đích thân đến điện Tuyên Chính thăm hắn vào buổi tối.
Mùa đông năm ấy lạnh lẽo bất thường, mấy châu phía Bắc lại gặp tuyết lở, Tạ Quân dồn hết tâm lực vào chính vụ, đã nhiều ngày chẳng buồn ăn uống nghỉ ngơi.
Lúc Nhan Tịch Lam tới nơi, Tạ Quân đã làm việc suốt cả đêm, đến mức tay cầm bút cũng bắt đầu run rẩy.
Thấy nàng đến, Tôn công công như trút được gánh nặng, vội vàng mời nàng vào điện.
“Bệ hạ, người nên nghỉ một lát thôi, thiếp có mang đến vài món điểm tâm người thích nhất, nghỉ ngơi chút, uống cùng thiếp một chén trà được không?”
Tạ Quân ngẩng đầu, lúc này mới thấy nàng đang đứng trước mặt.
Nàng mặc một chiếc váy dài màu tím, tay xách một chiếc hộp đựng đồ ăn tinh xảo, nụ cười duyên dáng như ánh lửa rọi trên long án cũng dịu dàng hơn vài phần.
Lòng Tạ Quân mềm xuống, đưa tay vẫy nàng lại.
Nhan Tịch Lam ngoan ngoãn tiến lên, nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn.
Nàng đã ở trong cung nhiều năm, thế mà vòng eo vẫn mảnh mai, thân thể nhẹ nhàng như thiếu nữ.
Chỉ một cái cúi đầu, một nụ cười khẽ, cũng đủ khiến lòng Tạ Quân trào dâng vô vàn nhu tình.
Có lẽ là vì dáng hình này, từ khi còn niên thiếu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phu-cung-tam-tham-luc-vu/2722002/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.